Những ngày cách li xã hội khiến tớ cảm thấy bí bách vô cùng. Cả ngày đi lên phòng ngủ rồi lại xuống phòng bếp, không dò dẫm tìm đồ ăn thì lại vùi đầu vào mấy bộ phim đang xem dở. Đêm thì thức đến 2 3 giờ sáng, sáng thì ngủ đến tận trưa. Nhưng cứ nghĩ đến sắp được trở lại trường, tớ lại thấy háo hức đến lạ. 

Ai mà chẳng thích được trở trường cơ chứ? Khối 10 thì háo hức vì bạn mới, trường đẹp; khối 11 thì háo hức vì sắp được gặp lại mấy đứa bạn thân, các anh chị cuối cấp cũng muốn mau mau ổn định vì kì thi THPT cũng sắp tới gần. Hôm nay đến trường, dù là các lớp phải cùng nhau quét dọn, lớp thì nhặt lá dưới sân, lớp thì kê bàn ghế chuẩn bị khai giảng, mà ai cũng nói cười vui vẻ dưới cái nắng tháng 9 chói chang.

Nhớ ngày nào chúng tớ cũng mới vào trường, cũng lạ lẫm và ngỡ ngàng lắm. Thế mà cũng đã được một năm rồi, tớ vẫn đứng sân trường nơi ấy, nhưng với chiếc quần thể dục xanh sọc trắng, với một tâm thế khác đĩnh đạc hơn và trưởng thành hơn dưới mái trường này. "Chị ơi cho em hỏi nhà A ở đâu ạ?" Tớ chỉ đường cho em mà bỗng thấy chạnh lòng. Rồi chỉ một năm nữa thôi, chính em lại đứng chỗ chị, lại giúp đỡ những tân học sinh mới vào trường, và chúng ta khi đó đã là lứa cuối cấp, đã sẵn sàng chào đón buổi lễ tri ân và trưởng thành đầy nước mắt cùng nhau.

Thời gian trôi nhanh vậy đấy, nên hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nhau, và tạo nên miền kí ức cho riêng mình, cho thanh xuân có tớ, cậu và mái trường này. CNT 18-22, năm học mới cùng nhau cố gắng hết mình nhé!

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Ánh Dương