Tôi là một đứa mạnh mẽ, bản thân tôi đơn giản là vậy. Từ nhỏ đến lớn, không lần vấp ngã hay chấn thương nào có thể khiến tôi rơi lệ. Những vết xước da tay, vài thương tích nhỏ, mấy lần bong da chảy máu đối với tôi mà nói, tầm thường lắm. Nghĩ xem, thế giới này màu hồng, nước mắt chỉ nên rơi khi ta hạnh phúc, phải không?

Tôi là một đứa mạnh mẽ, chí ít là mọi người thấy vậy. Bệnh tật không chừa một ai, và tất nhiên cũng chẳng bỏ qua một đứa có sức đề kháng yếu như tôi, đến cả cơn sốt cũng đủ sức ghìm chân ở nhà một tuần nữa là một căn bệnh quái ác. Nhưng không sao, ngày nào tôi còn tận hưởng cuộc sống, ngày ấy đều trở nên ý nghĩa. Cứ như vậy, tôi vẫn sống tốt, bệnh vẫn còn nhưng có sao đâu, có bệnh thì chữa, có chữa sẽ khỏi. 

Tôi là một đứa mạnh mẽ, chắc vậy...Ừ, chắc vậy đấy. Lên cấp 3 sống xa nhà, tự tôi chuyển đồ lên kí túc, tự tôi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, tự tôi học cách chăm sóc bản thân mà không một câu than thở. Học cách tự giặt quần áo, tự quét dọn nơi ở, phải làm những công việc nhà tôi ghét nhất, tự học cách chi tiêu và đối nhân xử thế. Sống xa nhà nhiều cũng quen, không nhớ mẹ nữa, cuối tuần cũng  không chịu về sớm, có tuần còn không về, lí do đơn giản vì ở lại chơi với bạn, vậy thôi!

Tôi là một đứa mạnh mẽ, hoặc tôi vẫn luôn lừa dối bản thân mình là như vậy. Đồng hành với sự trưởng thành, những vấn đề cuộc sống ngộp thở liên tiếp xảy đến. Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, thức trắng mỗi đêm, đầu óc căng như dây đàn, lồng ngực như muốn nổ tung. Và đương nhiên, kéo theo đó, bệnh cũ tái phát, bệnh mới xuất hiện. Tôi không biết nữa, không biết mình đã làm gì mà mọi chuyện ngày một tồi tệ, không biết nên tiến hay lùi, rẽ trái hay quẹo phải, tôi... bị mất phương hướng. Thời gian này thật sự tồi tệ như địa ngục. Làm người lớn thật quá khó, tôi cảm giác mình đang ôm tâm tư của kẻ 30 bơ vơ lạc lõng, ngột ngạt quá mức chịu đựng. Giờ chỉ biết, gồng mình mà lơ đãng bước tiếp mà thôi…

- Alo con gái, ăn cơm chưa con? 

- Mẹ ơi con không muốn ở kí túc nữa, con muốn về nhà.

- Sao thế…Có sao không con...Con, chờ mẹ...Mẹ lên đón con về!

Chẳng hiểu sao, cổ họng tôi như nghẹn lại, mũi cay cay, chân tay run rẩy. Tôi khóc. Một người mạnh mẽ như tôi, lại khóc. Tôi né tránh ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, hướng điện thoại lên trên để mẹ không thấy tình cảnh của mình, để mẹ không thấy đôi mắt đã đỏ ửng, với quầng thâm của hơn tuần mất ngủ. Mẹ hỏi tôi rất nhiều, tôi chỉ biết đè nén cảm xúc, để rồi lơ đễnh tắt máy nhìn ra xa, hai giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi.

Này, phải chăng thế giới này không hề hồng như tôi nghĩ. Ngoài kia trời hửng nắng, nắng hoàng hôn đẹp lắm, mà sao tôi chỉ thấy mỗi một màu xám xịt bao lấy nền trời trầm đỏ. Phía xa kia có chú chim đang hót kìa, à không đâu, chú đang than vãn kể lể bao chuyện buồn, đang cố tâm sự giảm bớt lo âu, muốn lòng mình nhẹ lại. Nhưng chẳng ai nghe. Chẳng ai hiểu. Chẳng ai cảm thông. Dù chỉ một chút.

Kí túc xá, bốn giờ sáng, còn hai tiếng nữa là phải dậy đi học rồi, mệt thật. Cố gắng ngủ sớm nhưng nhận lại kết quả thức xuyên đêm, haizz…Muốn gọi cho mẹ quá đi mất, vì nhớ mẹ, tôi muốn nghe thấy giọng mẹ, để có cảm giác vỗ về. Nhưng nghĩ xem, làm gì có người mẹ nào có thể yên lòng khi biết con mình trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ cơ chứ. Hay bỏ học về nhà? Về nhà còn được ngủ cùng mẹ, còn được mẹ an ủi động viên, an tâm chìm vào giấc ngủ ngon. 

Nhưng làm sao có thể? Vậy thôi, ta lại ôm âu lo, nhắm mắt, chuông báo thức, dậy đi học nào!

Tôi là một đứa yếu đuối. Nhưng suỵt, đừng nói với ai nhé!

Không biết đêm nay mình có ngủ được không nhỉ?

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thùy Trang