Ở Hải Dương có một Chuyên Nguyễn Trãi đã từng là ước mơ năm 16 tuổi của tớ. 

Kí ức về Chuyên Nguyễn Trãi trong tớ mới đầu mờ nhạt qua lời kể của mẹ và mấy cô hàng xóm, những lời khen ngợi: “Con bé, thằng bé kia giỏi quá, đỗ Nguyễn Trãi cơ đấy”. Lúc tớ lên 10 tuổi đã được nghe những lời ấy và trong tiềm thức của mình Chuyên Nguyễn Trãi với tớ là cái gì đó vô cùng lớn lao. Cái mà từng một thời các anh các chị tớ đạp xe chục cây số để lên tỉnh học Chuyên. Từng một thời anh chị tớ thức ngày thức đêm, sáng vội nắm xôi trưa vội củ khoai để theo kịp những bài học. Từng một thời ấy, anh chị đã sống cùng Chuyên Nguyễn Trãi và đem về những giải Quốc gia. Từng một thời,... anh chị đã nuôi dưỡng ước mơ Chuyên Nguyễn Trãi trong tớ thế đấy. 

Để vào Chuyên Nguyễn Trãi, tớ cũng chẳng biết mình đã trải qua quãng thời gian ấy thế nào. Từ một học sinh ở huyện, tớ nhìn lên Chuyên Nguyễn Trãi giống như một ngôi sao sáng và tớ biết đây là ước mơ không của riêng tớ mà của hàng nghìn các bạn học sinh khác trên toàn tỉnh.

_B5A8320.jpg
Bước qua cánh cổng này, cấp 3 của chúng tớ cũng chính thức bắt đầu. Cre: Roomedia

Tháng 8, 2018. Tớ nhận tin được báo trúng tuyển. Trong sự vui mừng, hồi hộp và lo lắng tớ đã bước đi những bước đầu tiên của 3 năm cấp 3. Tớ học cách làm quen từng thứ một. Từ xa lạ, bỡ ngỡ đến trưởng thành đối mặt từng thứ một, tớ cho nhiều và cũng nhận được nhiều. Chớp mắt cái đã 2 năm, chẳng mấy tớ cũng sẽ giống như anh chị 12 năm nào xúng xính trong tà áo trắng ngồi chính giữa, đứng trên đôi guốc gần chục phân và trang điểm tỉ mỉ gửi lời tạm biệt cuối cùng đến Chuyên Nguyễn Trãi…

Có người hỏi tôi, 2 năm ở Chuyên Nguyễn Trãi tớ đã có những gì?

Tớ nghĩ mình đã nhận được nhiều hơn những thứ mình cần. Không giống như mọi người cố gắng để thi Duyên Hải, xếp Nhất năng khiếu, Nhất tỉnh hay vào Đội tuyển Quốc gia, tớ sống như một người bình thường. Một người ngày ngày đến lớp học đủ 5 tiết, tham gia các lớp học buổi chiều và rồi về. Nhưng tớ khám phá được, mấy điều nhỏ nhặt ở Chuyên Nguyễn Trãi khiến tớ không nỡ xa. 

Nhớ những đợt Năng khiếu dù không đam mê xếp Nhất nhưng vẫn mong mình “may mắn” nằm trong tốp được nhận học bổng mà cũng cố gắng chút. Và dĩ nhiên rồi, thành công chỉ đến với những người sẵn sàng bỏ công sức ra vì nó, và chúng mình thì vẫn thuộc tốp “mặc kệ đời mà sống”. Nhưng rồi có một ngày, tớ nhận ra sân khấu huy hoàng nhất của cuộc đời mỗi chúng mình chính Chuyên Nguyễn Trãi giúp chúng mình đi những bước đầu để tỏa sáng ở những lĩnh vực mà mình yêu thích. Và với tớ, đó chính là khi bản thân quay trở lại trường năm 25, 30 tuổi ít nhất mình cũng đã có công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc để nói với Chuyên Nguyễn Trãi một câu: “Cảm ơn rất nhiều, vì tất cả”. Chuyên Nguyễn Trãi không già đi, vẫn đứng đó chứng kiến từng khoá học sinh ra trường và chúng tớ cũng chỉ có duy nhất 1 cơ hội được làm đứa “con cưng” của Chuyên Nguyễn Trãi.

 

rong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời
Những buổi chào cờ bình dị, và những lần trao giải Năng khiếu “chờ đợi” tên của mình.
Cre: Phạm Việt Trang Anh 16-19. 

 

Nhớ những buổi chiều ca 2 ở trường, một cảm giác yên bình đến lạ. Mọi hôm tớ đều cố gắng ở lại một chút. Thỉnh thoảng còn nói dối mẹ, hôm nay con có ca 2,  nhưng thực ra là vì quên vé xe... Hồi mới vào 10 lần đầu quên vé xe mà tớ đã sợ suýt khóc vì sợ không được về. Sau này mới thấy, thực ra nó thú vị hơn tớ nghĩ nhiều. Cùng đứa bạn ngồi ở ghế đá trên sân trường cảm nhận dư vị Hè về, chút gió thoảng qua và tám chuyện thế giới, cười đùa chút mà lòng không vướng lo âu nào của những bài thi sắp tới. Hay những hôm lên thư viện với chiếc tai nghe phát đi phát lại list nhạc yêu thích trong điện thoại, “Reply 1988”, làm nốt mấy bài tập còn dang dở hay cố gắng hiểu mấy bài Toán đạo hàm tích phân và vẽ hình không gian mà nhìn thế nào cũng không ra. Lúc quay lại nhìn, xung quanh chẳng còn ai hóa ra mình là người cuối cùng. 

IMG_0224.jpg
Một buổi chiều ca 2 ở Chuyên Nguyễn Trãi, tớ lỡ nhớ thương nó nhiều hơn 1 chút. 

Nhớ những mùa thi cử xung quanh là những bàn học chất đầy sách vở, mọi người vùi đầu chật vật ôn thi suốt cả mùa hè. Cái ngây ngốc của tuổi trẻ, vui thì cười, không vui thì khóc, làm sai một đề thì nghiêm túc tìm nguyên nhân và làm lại hay “cảm nắng” một người thì cố gắng để thích, không có điều hoà giữa sự nhẫn nhịn và nguỵ trang, chúng tớ đã trải qua những tháng ngày tuyệt vời nhất ở Chuyên Nguyễn Trãi. Chính sự chân thật ấy đã nhiều lúc tớ phải bộc lộ bản thân mình từng yếu đuối thế nào. 

Vì Chuyên Nguyễn Trãi đã bao dung tớ nhiều vô cùng. Bao dung những lần thi thử thứ hạng không cao, bao dung những kiến thức tớ chưa theo kịp để rồi vẫn giúp tớ cố gắng để đỗ trường Đại Học như mong muốn. Chuyên Nguyễn Trãi không thay đổi tí nào, những con người nơi đây, ngôi trường ấy và cả những sự quyết tâm của từng lứa học sinh. Nó vẫn vậy, bao dung những người biết yêu, thương và trân trọng nó. Để rồi cuối cùng ở phương trời xa chỉ biết nói: “Tớ muốn về Chuyên Nguyễn Trãi” của tớ, của cậu, của chúng mình. 

Mỗi thời Chuyên Nguyễn Trãi lại mang một dáng vẻ khác khiến ta thêm yêu và thêm nhớ. Sống lại trong những câu chuyện của cô của thầy là câu chuyện ngày ấy trường Phổ Thông Năng Khiếu Hải Hưng đi lên từ những mảnh vườn và chiếc sân lát gạch xi măng, nơi mà trường như nhà, nhà như trường. Đó là những buổi học miệt mài không ở kí túc nóng nực phải chạy ra hành lang bên ngọn đèn dầu sáng lấp loé viết nốt bài văn được giao mà một, hai giờ đêm lúc nào không hay. Kí túc trường Chuyên mang một dáng vẻ “không ngủ” suốt bốn mùa nắng mưa. 

https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/nguyentrai/xuavanay1/xua2.jpg
Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi khi mới đổi tên, số 142 đường Thanh Niên. Nguồn: website chuyennguyentrai.edu
https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/nguyentrai/xuavanay1/nay1.jpg
Và Chuyên Nguyễn Trãi ngày mới chuyển ra địa điểm mới. Nguồn: website chuyennguyentrai.edu

 

Các thế hệ trường Chuyên Nguyễn Trãi, chúng tớ lớn lên và trưởng thành ở nơi đây. Cõ lẽ nói về Chuyên Nguyễn Trãi với loạt những thành tích thì chẳng bao giờ hết. Những người sống với đam mê và ước mơ. Chuyên Nguyễn Trãi ẩn chứa bao nhân tài khiến những lứa học sinh sau của chúng tôi tự hào. Càng tự hào càng cố gắng. Ví như bạn sẽ tự hào khi đi khám chợt nhận ra vị bác sĩ kia trước là cựu học sinh Chuyên Nguyễn Trãi hay chợt nhận ra thầy cô đang dạy mình hoá ra cũng là khoá 9 mấy 2 lẻ mấy. Và rồi cứ thế, vô tình gặp gỡ, thân càng thêm thân. Những lớp học sinh Chuyên Nguyễn Trãi sẽ không bao giờ ngừng phát triển và đi lên từ niềm tin yêu. 

 

../Desktop/21587413_1323857547736490_1236489421846878504_o.jpg
Album nhỏ về Chuyên Nguyễn Trãi sẽ chẳng bao giờ đóng lại, chỉ cần trong lòng đủ yêu thương thì vẫn sẽ có những tấm ảnh của riêng CNT. Cre: Vũ Quang Anh Toán 13-16

Nếu cho chọn lại, liệu cậu có chọn Chuyên Nguyễn Trãi? Liệu cậu có thể một lần vì Chuyên Nguyễn Trãi mà cố gắng? 

Nếu được chọn, dù đi xa năm châu bốn bể, tớ vẫn tự hào nói mình là dân Chuyên Nguyễn Trãi, để tất cả hơn 96 triệu người dân Việt Nam và toàn thế giới biết đến ở Hải Dương, có một ngôi trường Chuyên mang tên Chuyên Nguyễn Trãi.

 

Tác giả: Lưu Thu Hoài