Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2020
Mẹ yêu của con ơi,
Mẹ có nhớ con không? Còn con thì nhớ mẹ nhiều lắm. Đã 67 ngày rồi đấy, sao mẹ vẫn chưa về? Mẹ biết không, bố có dặn con nếu viết thư thì đừng kể này kể nọ, chỉ cần bảo cả hai bố con đều nhớ mẹ là được rồi. Nhưng sao mà thế được chứ, con muốn nói hết suy nghĩ trong lòng. Mẹ con mình có bao giờ giấu nhau điều gì đâu, mẹ nhỉ?
Bố bảo mẹ phải đi khu cách ly, con không hiểu, không phải mẹ vẫn luôn làm ở bệnh viên à? Tại sao mẹ không về nhà mỗi tối nữa, bữa cơm chỉ có hai bố con thì buồn lắm. Chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế này. Con cô đơn lắm.
Không biết nắng thu chạy trốn đi đâu mà mấy hôm nay và mưa thì cứ triền miên, rả rích. Mưa tầm tã, dầm dề như tiếng nỉ non cửa đất trời. Con ghét mưa vì nó làm con chẳng thể tập trung nổi vào việc nhớ lại lời ru của mẹ. Con không ngủ được. Con yêu bố nhiều lắm, nhưng bố hát ru thật tệ.
Ngày thứ 31, mẹ trở về. Lúc đó con như vỡ òa. Thế nhưng, mẹ bảo “ Mẹ cũng nhớ con rất nhiều” mà mẹ lại không cho con ôm? Khi con nhào vào lòng mẹ, sao mẹ lại đẩy con ra? Sao thấy con khóc mà mẹ không vuốt ve mái tóc và dỗ dành con như mọi khi? Con không muốn ôm từ xa đâu, không cảm nhận được mùi của mẹ gì cả. Con có cầm cơm tự làm đến cho mẹ này, mẹ ăn một chút có được không? Hay là mẹ không yêu con nữa, con là một đứa trẻ ngoan mà.
Nữ y tá nghẹn ngào trao con cái ôm từ khoảng cách 2m.( Nguồn:CAFEF.VN)
Bố thì thầm vào tai con rằng: mẹ đang chiến đấu với những con quái vật. Một khi dịch bệnh hết, mẹ sẽ trở về ngay. Con không còn nhỏ nữa, đã 9 tuổi rồi. Mẹ đừng lo cho, con sẽ nghe lời bố, sẽ luôn đợi mẹ về. Con tự hào lắm, mọi người xung quanh đều gọi mẹ là thiên thần áo trắng vì mặc dù biết sự nguy hiểm của công việc này nhưng cảm nhận được nỗi đau và sự tra tấn của dịch bệnh mà bệnh nhân phải chịu nên mẹ vẫn cứ làm. Mẹ của con thật ngầu quá. Con còn thấy mẹ trên ti vi nữa, trên mặt lằn những vết khẩu trang sâu hoắm, mắt thâm quầng vì bao đêm không ngủ, mẹ có mệt không, mẹ có khát không, mẹ có đau lắm không? Con thương mẹ đến phát khóc. Thế nhưng, nếu sự chia tay ngắn ngủi của chúng ta là hạnh phúc của hàng triệu gia đình thì con sẽ luôn ủng hộ mẹ.
Hôm nay là ngày 8/3 rồi. Ngày này năm trước, gia đình mình đã đi ăn trong nhà hàng tình yêu và cùng nắm tay nhau dạo quanh công viên giả trí, thật vui. Tất nhiên con biết, năm nay, mẹ không thể về kịp. Chỉ là hi vọng một chút thôi. Mà không sao, con vẫn đợi mẹ về. Lúc đó con sẽ tặng mẹ một món quà, chắc hẳn mẹ sẽ bất ngờ lắm cho xem.
8/3 này con sẽ không chúc mẹ xinh đẹp nữa vì trong lòng con mẹ đã là người phụ nữa đặc biệt nhất, là thiên thần tuyệt nhất rồi. Con chỉ muốn mẹ nghĩ một chút cho sức khỏe bản thân, nhớ phải luôn mặc đồ bảo hộ và hãy yên tâm công tác, vì con sẽ thay mẹ bảo vệ gia đình này. Hứa với con, khi cuộc chiến này kết thúc, mẹ sẽ lại trở về bên con.
Mẹ yêu, hãy nhớ rằng,con luôn ở đó, bất cứ khi nào mẹ cần con.
Gái yêu của mẹ.
Tác giả: Thuỳ Linh
Tác giả: Đỗ Thùy Linh