Tớ nhớ CNT lắm rồi, tớ muốn đi học quá.

Nghe mấy lời này tuần trước hay trước nữa đặc biệt lại với mấy học sinh lớp 10,11 hay mấy đứa lười như tớ thì đúng là giả dối mà. Nhưng có lẽ cái mốc lớp 12 nó khiến tớ không thể ngồi yên mãi được.

Đầu tiên là gửi lời chào đến các bạn học sinh khoá 17-20, chúng mình đã đi được gần hết chặng đường năm cấp 3 rồi. Thời gian thật nhanh mà. Mà dịch bệnh khiến tớ mệt mỏi quá. Tớ nhớ ngày đầu tiên trong giai đoạn cách li đất nước, bác thủ tướng có dặn dò trong văn bản thông báo thế này: Thực hiện cách li "theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh,...". Và tớ vẫn chưa biết thời gian mình quay trở lại trường là bao giờ. Nhưng tớ biết cả thế giới cũng đang gồng mình chống lại dịch bệnh này, chờ "sau cơn mưa trời lại sáng".

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp: “Chống dịch như chống giặc!”

 

Trong lá thư gửi quốc dân của Tổng thống Đức nhân lễ Phục Sinh 2020 có đoạn này khiến tớ tâm đắc: “ Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở một lối rẽ. Trong cuộc khủng hoảng ta đã thấy hai hướng đi mà ta có thể chọn. Hoặc là mỗi người cho chính mình, dạng khuỷu tay (cùi chỏ) ra, mua hàng tích trử và mang những con cừu của mình vào nơi khô ráo? Hay là sự nỗ lực mới được thức tỉnh cho người khác, cho xã hội sẽ còn ở lại với chúng ta?

Và: chúng ta, trên thế giới, đang cùng nhau tìm kiếm một lối thoát hay chúng ta rơi vào tình trạng cô lập và đi một mình? Chúng ta hãy chia sẻ tất cả kiến thức và nghiên cứu để chúng ta có thể nhanh chóng có vắc-xin và phương pháp trị liệu trong một liên minh toàn cầu. Chúng ta đảm bảo rằng ngay cả những nước nghèo nhất, những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, cũng có quyền truy cập đến kết quả.”

 

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng Chuyên Nguyễn Trãi nhé!
Chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng Chuyên Nguyễn Trãi nhé!

 

Mấy buổi học online qua màn hình máy tính với 1001 câu chuyện dở khóc dở cười nhưng chẳng thể chân thật bằng việc chúng tớ làm gì cũng có bạn có bè. Nhớ buổi sáng cuối trước khi thông báo nghỉ dịch đợt 2, tớ vẫn cùng lũ bạn vẫn đặt Enter và giờ ra chơi chạy thật nhanh xuống lấy. Sau đó thì có lệnh cấm. Giờ sáng nào cũng có đồ ăn đầy đủ nhưng chẳng còn lũ bạn và tiếng gọi của anh Shipper.

Dạo này tớ mông lung lắm, cả việc chọn ngành chọn trường ra sao. Nhưng phải nói vào Chuyên Nguyễn Trãi thì mới khiến mình trở thành một người như thế này, cũng có ngày liều mạng để học. Vì xung quanh đều rất giỏi và mọi người chưa bao giờ ngừng cố gắng, chúng nó cũng đang quay cuồng trong mấy bài Toán, Văn, Anh,... Có nhiều lúc sợ bản thân mình thất bại.

Và tớ mong chờ ngày tốt nghiệp này lâu lắm rồi, có lẽ từ mấy năm trước chứng khiến Hoài niệm màu be 2N17, In Neverland, SOL,...., chờ ngày thi THPT Quốc Gia xong, và tớ sẽ nói lời tạm biệt Chuyên Nguyễn Trãi.

Ở một trường Đại Học nào đó năm sau, nhìn lại ngày này năm xưa, có lẽ trở thành độc nhất vì lần đầu tiên trong 12 năm tớ đi học mới có dịch bệnh khiến cuộc sống của tớ đảo lộn không ít. Lần đầu tiên tớ thèm khát cảm giác được đến trường, cùng ngồi với thầy với cô để giải nốt mấy chục câu trắc nghiệm, những buổi học sau ca 2 để ngắm nốt Chuyên Nguyễn Trãi lần cuối.

Và những điểm đặc biệt cuối cùng của Chuyên Nguyễn Trãi gắn với những lần đầu tiên.

Và rồi, tớ sẽ nhớ nơi đây thật nhiều, thật nhiều. Dù nhiều lúc Chuyên Nguyễn Trãi khiến tớ nản lắm vì mấy lịch học kín mít khiến tớ hãi luôn.

Vậy nhé, cảm ơn nhiều, giờ tớ lại tiếp tục học tiếp ca 2 online đây. Cố nốt đợt này, chúng ta có thể gặp nhau nhỉ?

 

Làm tốt công tác phòng chống dịch đợt này chúng ta có thể gặp nhau rồi nhỉ?

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Lưu Thu Hoài