Một cô gái 16 tuổi vẫn có đam mê muốn ngủ với bố mẹ?

Lịch sử kể lại rằng tôi đã bị đuổi ra ngủ riêng từ năm lớp 2. Cũng chẳng phải sợ hãi ngủ một mình hay gì nhưng vẫn có ước muốn ngủ với bố mẹ. 

Nhớ lại thì đúng là đáng yêu hết mức. Vì không có lí do gì để xin được ngủ với bố mẹ. Lớn rồi phải tự ngủ một mình đi, ngủ với bố mẹ chật chội lắm. Mới đầu thì hơi nhớ mẹ, ngủ phải ôm gối ôm, tưởng tượng để ngủ cho ngon. Rồi về sau tôi cũng ghê gớm lắm, nghĩ đủ mọi cách để được cho sang phòng ngủ cùng.

“Mẹ ơi, nay là cuối tuần, đặc biệt hơn là ngày chủ Nhật cuối cùng của tháng, mẹ cho con lên ngủ với bố mẹ nhé!” - mẩu giấy nhỏ đặt trên chiếc tủ gỗ đầu giường. Lí do quá hợp lí còn gì. Tôi ngồi chờ đợi mẹ mở cửa phòng tôi : “Lên ngủ đi nhanh lên, không mẹ đổi ý!” Thế là tót một cái bê ngay gối lên nằm. Và cứ thế tất cả những ngày lễ, những ngày kỉ niệm. Không chừa một ngày nào đều trở thành cái cớ để tôi được nằm ngủ bên bố mẹ. “Chờ đợi một câu tin nhắn là điều khó khăn!” Có lần tôi nhắn tin sợ mẹ không đọc được, lại phải nhá máy một lần. Buồn cười nhỉ, nhưng tôi rất nhớ những ngày đó...

Được voi đòi thêm tiên. Ngủ là phải nằm giữa, phải được hôn má trước khi ngủ, phải nằm gác chân cơ. Có lẽ đây là một phần lí do bố mẹ muốn “ném” tôi ra ngủ riêng để khỏi phải thực hiện thủ tục phức tạp ấy.

Dần dần tôi ít xin ngủ cùng hơn vì cũng không còn lí do. Với cả giờ hoạt động của tôi lệch so với bố mẹ nên chẳng thể ngủ cùng một lúc được. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ nào mình lớn rồi nên đã thay đổi ít nhiều. Thế rồi tôi đi học xa nhà. Một tuần hoặc hai tuần mới trở về nhà. Và những lúc như thế, tự nhiên đam mê nổi lên trong người tôi. À hoá ra lớn gì thì lớn vẫn còn không hết được cái dở hơi trẻ con này. Và thế là tôi có một lí do mới, một lí do vô cùng thuyết phục để được ngủ cùng bố mẹ. Chiếc giường vẫn bé như ngày trước nhưng tôi giờ lớn hơn nhiều rồi. Nằm chật lắm nhưng mà vẫn khoái được ngủ như thế. 

Ai đó cho tôi một lí giải về tâm hồn trẻ thơ không lớn nổi của tôi không ? Tôi “nghiện” hơi của bố mẹ, nghiện gác chân mặc dù giờ chân tôi cũng chẳng nhẹ lắm. Chẳng cần hôn má trước khi ngủ, giờ chỉ cần được nằm bên cạnh bố mẹ là đủ rồi. Tham lam ôm cả hai người để ngủ, thế là nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Nhiều khi khó hiểu lắm, nằm bên bố mẹ mà lại thấy nhớ bố mẹ. 

Con giờ lớn rồi, cũng khác nhiều so với hồi bé, chẳng cần bế bồng hay nâng niu như trước nữa, thời gian khiến con quên đi những nụ hôn, những sự nũng nịu bé thơ, nhưng chỉ là vô tình quên đi chứ chưa bao giờ mất đi. Chưa bao giờ con nghĩ rằng lớn lên thế này rồi lại muốn làm những trò con nít như thế nhưng mà bố mẹ hãy thông cảm cho sở thích kì quặc theo bám mãi này của con nhé! 

Nguồn: NMC

Tác giả: Phương Anh