Hội ngộ rồi sẽ chia li, mình không phiền muộn, không oán thán hay trách cứ điều gì. Người ta thường nói tình cảm càng đậm sâu thì khi chia lìa càng đau đớn. Nhưng họ chỉ tổn thương khi còn điều dang dở, khi còn tiếc nuối, khi đã vô tình bỏ qua quá nhiều những khoảnh khắc thân quen. Mình khác, mình tạm biệt chuyên Nguyễn Trãi với nụ cười không đắng cay, với trái tim đầy hoài niệm và vô số những kí ức chẳng thể phai tàn.

Ba năm cấp ba, ba năm để yêu và để nhớ, ba năm là quá đủ để mình gom góp những mảnh cảm xúc của riêng mình từ những điều bình dị nhất.

6.00

Mình cố gắng dậy sớm hơn mỗi ngày, nghĩ rằng nếu như vậy, mình càng có thêm thời gian được tận hưởng những ngày cuối ở trường. 

Trời lờ mờ sáng, tiếng chổi rễ mài trên nền gạch xào xạc chẳng làm lũ ve giật mình mà ngừng râm ran. Mình tranh thủ ghé qua quán bánh mì muối ớt đối diện cổng trường rồi trở về, chọn một chiếc ghế đá dưới sân, im lặng nghe tiếng lá bàng rơi lộp độp không ngừng. mình chạy lên hành lang tầng 4, check-in vài kiểu ảnh đăng story khoe lũ bạn.

Mình cảm giác dù chỉ đến lớp sớm vài chục phút thôi mà như thể ngày dài ra, còn Nguyễn Trãi thì như thế giới riêng của mình, lang thang qua góc này góc kia, hoàn toàn tự do, an nhiên và vô tư.

16:00

Mình hay ở lại ca 2, lên thư viện đọc vài chương sách, nghe dăm ba bài hát, hay lười biếng nằm uể oải trên mặt bàn, mặc cho nắng chiều chiếu lên cuốn nhật kí cũ nhàu. Cuộc sống xung quanh đã vốn thật ồn ào và mệt mỏi, nên có lẽ, thư viện là nơi mình tìm lại được những khoảng lặng trong tâm hồn, được ngắm ráng chiều qua cửa sổ phòng đọc, được hoài niệm về những kí ức đã qua rồi lòng bỗng buồn tênh khó tả.

Hoàng hôn làm cho mọi thứ đều u sầu trong lớp bụi, gió và nắng đỏ. Thong dong trên sân trường với đứa bạn thân, mình không nói nhiều, chỉ cười, lặng ngắm ánh nắng cuối ngày nhạt nhòa đổ xuống những ô cỏ trên sân trường. Chúng mình, những đứa trẻ 17 tuổi chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để tâm sự về những điều lớn lao, nhưng đôi lời hỏi thăm, vài câu tán gẫu và ánh chiều tà hiu hắt cuối ngày cũng khiến ta thổn thức và khắc khoải. Những buổi chiều như thế, tuy bình dị, nhưng khó lòng quên được dẫu bụi thời gian có làm mờ đi ánh nắng và những câu chuyện ngây ngô tuổi trẻ.

24.6.2020

Mình chẳng thể ngờ đó là lần cuối chúng mình được ngồi bên nhau, cứ ngỡ là còn ngày mai, cứ ngỡ còn đôi lần được quây quần đông đủ, đôi lần được than phiền với nhau vì cái nắng hè gay gắt, để rồi một cơn mưa rào bất chợt dội về, dội về lòng những đứa trẻ chúng mình một cuốn phim về tuổi trẻ, tuy cũ kĩ, tuy ngắn ngủi, nhưng đầy nhớ thương.

Rồi sớm mai tỉnh dậy, mình cũng sẽ lại đến trường sớm, đứng trên hành lang mà mong ngóng, mà trông chờ, nhưng liệu khi đó, có ai quay lại với mình không?Rồi chiều ca hai mình cũng sẽ lại thơ thẩn, lại lang thang, nhưng liệu khi đó, có ai sánh bước để cùng trò chuyện với mình như lúc xưa không? Dẫu biết chờ đợi trong vô vọng là điều đớn đau nhất, nhưng mình vẫn nơi đây, vẫn mong, vẫn yêu và nhớ.

Nếu người ta nói: "Thời gian là vàng bạc" thì mình vẫn muốn dành thêm chút thì giờ để trò chuyện, để lang thang. Bởi lẽ, đời người cũng như cỏ cây, sinh ra rồi cũng trở về với cát bụi, vật chất cũng hóa hư không, chỉ riêng kỉ niệm là điều duy nhất mình có thể giữ lại và chôn vùi sâu trong tâm hồn.

Mình tin rằng cảm nhận của mình và suy nghĩ của các cậu đều giống nhau. Ta có những tâm hồn đồng điệu không phải là do đều ở cái tuổi ẩm ương, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta cùng mặc chiếc áo đồng phục chuyên Nguyễn Trãi, cùng có miền kí ức chung, cùng có nơi trời yêu để nhung nhớ, để trở về. Vậy thôi.

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Ánh Dương