Đêm trước lễ trưởng thành.

Đã hơn 12 giờ đêm rồi mà tớ không sao ngủ được. Bầu trời đêm hôm nay không có sao sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi soi một vùng không gian tối mịt. Tớ trằn trọc, loay hoay, lăn qua lăn lại mà vẫn không sao chợp mắt nổi. Tớ quay ra cầm chiếc điện thoại, bật list nhạc quen thuộc và chọn nút phát ngẫu nhiên, những âm thanh quen thuộc vang lên:

“Chỉ để lần cuối đi bên nhau
Cay đắng nhưng không đau…”

Lặng người, tim tớ như bị lạc mất một nhịp. Cảm xúc dâng trào rồi bỗng vỡ òa. Bao kỉ niệm, từng ngóc ngách, từng hơi thở cứ thế ùa về. Những giọt lệ, tớ thầm cất giữ bấy lâu để chực chờ cho ngày mai thôi, giờ đây cứ thế tuôn rơi. Thước phim thời gian cứ quay chầm chậm, từng hồi kí ức ùa về trong tớ và cả cái ngày tớ mới bước chân vào Chuyên Nguyễn Trãi...

Cánh cổng này giờ chỉ còn trong hồi ức (Cre: Vũ Quang Anh)

Hơn 1000 ngày trước, tớ và các cậu, từ những con người xa lạ, những cô cậu bé vẫn đầy bỡ ngỡ lần đầu bước vào cánh cổng này với tư cách một học sinh Chuyên Nguyễn Trãi. 3 năm trôi qua chúng mình từ lạ thành quen, từ quen đến thân. Chuyên Nguyễn Trãi thật bao dung và rộng lượng, cho chúng ta những vấp ngã, những lần lạc lối để học cách đứng dậy, trưởng thành hơn, học cách lớn rồi không còn được khóc nhè nữa. 

Tớ vẫn còn nhớ giọng nói nghẹn ngào của cô bạn cùng bàn.

“Đồng phục cũ rồi sao mày không vứt đi?”

“Vì nó đắt”

“Sao cơ?”

“Nó là 3 năm thanh xuân của tao đấy.”

Chiếc áo đồng phục chứa đựng 3 năm thanh xuân của mỗi học sinh Chuyên Nguyễn Trãi. (Cre: Vân Chi Bùi)

Đúng vậy, 3 năm ngắn lắm. Hồi mới chập chững vào học lớp 10, tớ còn mong  thời gian trôi qua thật nhanh để còn lên đại học. Vậy mà giờ đây, khi quay đầu nhìn lại thì ngậm ngùi, tiếc nuối, ước rằng giá như. Nhưng thời gian chẳng đợi chờ một ai cả. Ngày mai vẫn sẽ đến, như một thứ 5 tuần. 

Ngày mai đến, tớ sẽ chẳng còn cơ hội vò đầu bứt tai làm bài về nhà môn toán hay vội vã soạn văn, chẳng còn những lần ngủ gục, ăn vặt ngon lành trong lớp, chẳng còn được nghe đứa cùng bàn đầu óc luôn treo ngược cành cây luyên thuyên nữa rồi.

Ngày mai đến, tớ sẽ chẳng còn háo hức như hồi lớp 10, nhìn khoảnh khắc anh chị chia tay mà nghĩ: "Không biết sau này tri ân của mình sẽ thế nào?". Tớ cũng sẽ chẳng mong đợi mỗi kì tổng kết để được nghỉ hè. Bởi ngày mai tới, tớ sẽ chẳng còn là 1 đứa trẻ nữa rồi.

Có lẽ, đây là cái ngày mà tớ chẳng mong đợi nhất. Mọi thứ trong ngày tri ân đều gắn với lần cuối, gắn với chia ly mà làm gì có sự xa cách nào là vui vẻ, là đáng để chờ mong. Nhưng mà, dù có cầu trời khấn phật thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến như một lẽ tự nhiên.

Ngày mai sẽ chẳng còn quần áo thể dục để học tiết thứ 3, chẳng còn bài về nhà môn toán, chẳng còn soạn văn, chẳng còn học lại bài cũ. Ngồi trước bàn học với chiếc cặp trống không và thời khóa biểu trước mặt, cậu bỗng tự hỏi: “Mình sẽ sửa soạn gì cho ngày mai đây?”.

Khi ngày mai đến, chiếc cặp kia sẽ để chứa những phong thư còn chưa dám gửi đi. Khi ngày mai đến, chiếc cặp ấy sẽ để giấy thấm dầu, để kẻ mắt, để son môi, để gương và lược. Dù mai có thế nào, chúng ta cũng phải thật lộng lẫy, thật xinh đẹp, phải không?

Đêm nay, cậu sẽ chẳng ngủ đâu. 4 giờ sáng là phải đi trang điểm rồi, còn mặc áo dài và còn nhiều thứ phải sửa soạn nữa chứ. Nhưng hãy tranh thủ mà chợp mắt một chút, mơ thêm một chút vì có thể, chỉ có thể thôi, chúng ta đang trong một giấc mộng dài. Sáng mai khi thức dậy, trời vẫn xanh và nắng vẫn chói chang, cậu nhận ra hôm nay chỉ là một thứ 5 thường nhật. Ước gì được như vậy. Ước gì.

Và khi ngày mai đến, hãy hứa với tớ rằng, cậu sẽ cười, cười thật tươi nhé. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hết 3 năm cấp ba, đã cùng nhau vui đùa, cùng nhau thét gào và điên loạn, cùng nhau say sưa nhảy múa trong những cơn mưa rào. “Thanh xuân như một cơn mưa rào”, người ta hay nói vậy. Tại sao thanh xuân không như một buổi trưa hè hay một sớm bình minh? Có lẽ, chỉ trong cơn mưa rào kia, chúng ta mới có thể khóc, cười mà chẳng sợ bị đánh giá, chẳng có những phiền lo. Và có lẽ, khi cơn mưa ngày mai tới, trong cơn mưa cuối cùng ấy, chúng ta lại một lần nữa được trở về với những gì tinh khôi nhất, hồn nhiên nhất của mỗi con người.

Vậy nên, trong khoảng lặng trước cơn mưa, hãy hít một hơi để cảm nhận mùi chia phôi đã dần lan trong không khí. Hãy giữ cho mình sự bình yên và hãy sẵn sàng để lần cuối ta đi bên nhau. 

Chỉ chưa đầy 6 tiếng nữa thôi, trên sân khấu nhà đa năng sẽ là giọng thầy hiệu trưởng trong tiếng loa, tuyên bố rằng: “Các con chính thức trưởng thành”. Khi đó, tớ và các cậu sẽ trở thành “Cựu học sinh Chuyên Nguyễn Trãi khóa 17-20”. Qua 2/7, tất cả sẽ trở thành Hồi Ức 520, chúng ta phải đi rồi, chỉ có Chuyên Nguyễn Trãi vẫn ở đó.

Sau ngày mai, chẳng biết bao giờ chúng ta mới có thể chung 1 lớp học?
 (Cre: Phạm Việt Trang)

 

Ngày mai, khi ánh nắng vẫn chiếu rọi, chúng mình hãy làm mọi thứ thật chậm nhé. Chậm rãi, đủ để bản thân có thể cảm nhận từng chút một, đủ để hít hà hương vị đất trời, đủ để ôm trọn Chuyên Nguyễn Trãi vào lòng một lần cuối thôi. Và khi ngày mai đến, hãy hứa với tớ rằng, cậu sẽ không khóc quá lâu đâu. Cậu sẽ cười, cười thật tươi. Hãy góm gém những cảm xúc ấy trở thành động lực chiến đấu với kì thi đại học và cả tương lai dài phía trước nữa mà. Hãy tự tin bước vào đời bằng tất cả nhiệt huyết mà Chuyên Nguyễn Trãi đã trang bị.

Một lời cuối.

“Xin chào... Cảm ơn... Và hẹn gặp lại”

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Minh Thu, Xương Rồng