Lũ trẻ cấp 3 chúng tôi vẫn luôn on face, thỉnh thoảng kể về những câu chuyện năm xưa. Cô Vân rất quý lớp trưởng, bí thư nên cô hay hỏi kiểm tra bài cũ, đến nỗi hôm nào cô quên là những đứa khác bấm nhau nhắc khéo cô. Trò Văn mà học Lý cứ mãi ước rằng sóng điện từ, nhiễu xạ, điện năng kia biến thành thơ, thành văn thì tâm hồn chẳng "treo ngược cành cây" ngắm bằng lăng rụng ngoài cửa sổ. Ôi cái mạch điện ở nhà sao lúc thì nối tiếp, lúc lại song song, có khi hỗn hợp làm rối trí trò lớp Văn đến thế. Kí ức xưa ùa về, đứa lớp trưởng nào đấy cứ cười khúc khích "Nhớ cô Vân thế. Hồi đó trong bụng khối đứa lớp trưởng muốn xin từ chức"!!!. Tôi đã trở thành một cô giáo và cũng đã đi qua những tháng năm đầy mộng tưởng, càng thêm thấu hiểu, cảm thương sự nhẫn nại, kiên trì với học trò của cô. Đến cuối năm lớp 11 cô chia tay lớp tôi, bó hoa nho nhỏ, xinh xinh kính tặng cô, cô xúc động, trò rơm rớm quyến luyến. Lúc cô đi mà cả lớp ào ra hành lang đứng nhìn cô đến tận khi bóng cô khuất hẳn. Rồi lại tự vui nghĩ trẻ con, cô quý lớp mình hơn lớp Anh!!!. 20.11 đứa nào đứa nấy tranh nhau lóc cóc đạp xe đến chơi với cô. Cô trò gặp nhau, những câu chuyện cười rổn rang bất tận không dứt. Cô đã yêu trò bằng tình cảm thuần khiết. Trò ngưỡng mộ, thương mến, cả đời noi gương cô. Cô luôn giữ mối dây liên hệ, theo dõi bước đường trưởng thành của trò, dẫu rằng đã ra trường đến tận 20-30 năm. Cô kết nối khóa nọ với khóa kia, chẳng thế mà qua cô, Chuyên Nguyễn Trãi càng thêm gắn kết bởi hậu bối luôn được giúp đỡ từ những tiền bối đi trước. Giờ cô có thể tự hào về cuộc đời đi dạy của mình đã gieo cho đời "những đóa hoa thơm"- những lứa học trò sống tử tế, có ích cho xã hội. Vui biết bao nhiêu khi nhìn thấy học trò của mình lớn lên và trưởng thành cô nhỉ?
Không chỉ với trò, với ai cũng vậy, cô giáo tôi rất thích được giúp đỡ người khác. Chỉ cần alo cho cô thì dẫu cô có bận thế nào cô cũng sẽ giúp. Đơn giản là lời động viên, khuyến khích của cô mà có kết quả không ngờ. Hoặc nếu cô không giúp được trực tiếp thì cô gọi nhờ người giúp. Bất cứ ở đâu, nơi nào, với ai cũng biết đến cô Thanh Vân. Nghĩ về cô, tôi cứ liên tưởng cô tựa như người đàn bà quyền lực Angela Merket- thủ tướng Đức vậy, được nhiều người nể trọng, trân quý. Tự cô đã tạo nên một thương hiệu riêng, uy tín từ chính con người, lối sống, phẩm hạnh của cô, đôn hậu, dễ chịu, tốt bụng hiếm có.
Tác giả: Học trò Nguyễn Thị Hà - Cựu hs chuyên Văn niên khóa 2001-2004.