Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tớ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được…
Mùa hè năm ấy, là cô bé mới đánh dấu sinh nhật 15 tuổi được vài tháng, tớ nhận được giấy báo đỗ vào ngôi trường mơ ước từ ngày tớ còn chưa thực sự hiểu hết ngôi trường ấy to lớn đến mức nào. Cứ ngỡ như có duyên từ kiếp trước rồi nên tớ chẳng ngần ngại gạt bỏ hết những nguyện vọng khác, chuyên Nguyễn Trãi cứ thế ở trong tiềm thức của tớ từ lúc nào không hay. Những tháng ngày đầu tiên khoác trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh được in chữ Khối chuyên Nga, mặc cái chân váy xinh xắn và thắt cà vạt thật chỉnh tề, tớ hãnh diện lắm. Lúc đó tớ nghĩ rằng chắc đây là đặc quyền vì có mấy ai được mặc bộ đồng phục đơn giản như thế mà lại cảm tưởng như đang được diện bộ đồ lộng lẫy khiến nhiều người phải dừng lại nhìn.
Nhưng giấc mơ của tớ cũng chẳng thể kéo dài, đại dịch bỗng nhiên bùng phát như kéo tớ về thực tại trầm lặng. Tớ không được đến trường trong suốt gần một năm trời, nhưng cũng chẳng phải thế là hết, nghỉ học rồi đến trường rồi lại nghỉ học, vì đâu ai biết được đại dịch khủng khiếp ấy diễn biến như thế nào, đại dịch đe dọa tính mạng của con người. Và đó chính là lúc chuỗi ngày gặp thầy cô, bè bạn của tớ qua màn hình bắt đầu. Nhưng kể ra cũng thú vị, thay vì dậy sớm để sửa soạn tươm tất thì tớ chỉ cần bật nguồn cái máy tính là lại thấy mọi người rồi. Những ngày như thế lặp đi lặp lại tới nỗi tớ không còn cảm thấy ảm đạm mà dần dần lại thành như thói quen, tớ đón sinh nhật tuổi 16, tuổi 17 qua màn hình.
Và chắc là đúng là vũ trụ cố ý sắp xếp cho cuộc đời tớ đây mà, chính trong giai đoạn chật vật với đại dịch ấy, tớ lại được yêu thương hơn bao giờ hết. Hai người bạn thân thiết nhất của tớ, họ biết rõ tớ là một người cứ hay tỏ ra gai góc lạnh lùng bên ngoài vậy thôi nhưng tâm hồn thì mong manh dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Tớ gặp họ từ những ngày đầu tiên ở chuyên, tớ trải qua nhiều biến cố không thể lường trước nhưng họ chọn ở lại với tớ chứ chưa từng có ý định rời đi. Họ biết tớ bức bối, họ biết tớ cần được quan tâm. Hai cậu ấy là động lực để tớ vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân và thoát ra khỏi vùng an toàn. Thay vì sợ sệt tất cả mọi thứ thì tớ đã mạnh dạn thể hiện mình hơn, thực ra sâu bên trong tớ thì những vết thương vẫn còn, nhưng sao mà tớ lại thấy nó như tạm biến mất mỗi lần tớ được gặp hai cậu thế nhỉ? Một đứa chỉ dám khóc một mình trong góc lại có thể nước mắt lã chã ngon ơ trước mặt hai người bạn thân của mình, kỳ diệu thật chứ!
Rồi chẳng mấy chốc, cô bé 15 tuổi ấy đã chính thức bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời, chính thức bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh. Lúc này, tớ 18 tuổi rồi, và tớ vẫn có hai cậu bên cạnh. Đại dịch qua đi, tớ lại được đến trường, được đi học, được gặp thầy cô, các bạn và được gặp các cậu, tớ thấy như thể mình được hồi sinh trở lại, tớ khát khao đủ thứ và tớ hết mình với thanh xuân của mình ở chuyên Nguyễn Trãi, nơi tớ đã gặp hai cậu. Tớ chẳng bận tâm gì đến mấy chuyện vu vơ nữa, tớ chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn nhất những khoảnh khắc mà tớ trân trọng cả đời. 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, tớ đã được ở chuyên Nguyễn Trãi cùng hai cậu. Tớ chưa từng hối hận vì có hai mảnh ghép lung linh như vậy trong bức tranh thanh xuân của mình, tớ chưa từng quên những ngày tháng ghi dấu từng kỷ niệm của tớ với các cậu, và tớ sẽ mãi không bao giờ quên.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tớ cảm thấy thật may mắn khi được học tập và trưởng thành tại ngôi trường này. Những chuyện ở chuyên chính là một phần trong tâm hồn tớ, là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, những bài học quý giá và những tình cảm chân thành nhất.
Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tớ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được…
* Tác giả: Nguyễn Yến Linh