Trời sang thu, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, như có một sự giao hòa kỳ lạ giữa đất trời. Từng cơn gió, như cánh tay của thời gian, lướt qua lòng tôi, khiến tôi bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã qua. Một buổi chiều êm ả, ánh nắng như mật vàng xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng rơi trên bàn tay tôi làm nổi bật chiếc thư mời tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Chuyên Nguyễn Trãi. Từng dòng chữ in trên giấy, như những cơn mưa thu mỏng manh, rơi lặng lẽ xuống lòng tôi, làm cho trái tim như ngừng lại một nhịp. Dường như trong mỗi lời viết, có một âm thanh cũ kỹ và trầm tư, như tiếng thở dài nhắc nhở của chính tôi, mang theo những ký ức, những kỷ niệm và tình yêu không thể quên dành cho mái trường xưa. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trở về nơi ấy – nơi ghi dấu tất cả những ước mơ, hoài bão của một thời thanh xuân rực rỡ.

Tôi nhớ về những sáng mai khi bình minh còn chưa thức dậy, trong sự im lặng của ngôi trường, chúng tôi – những đứa học trò non nớt, hối hả chạy thật nhanh qua cổng trường, mang theo những ước mơ chưa thành hình, những khát khao bỏ ngỏ, và đôi khi là cả những nỗi lo lắng về tương lai.

Với tôi, Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là một ngôi trường, mà là một phần ký ức, một nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của tuổi thanh xuân. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu tiên, khi bước chân vào lớp học với bao bỡ ngỡ. Những tiết học đầu tiên, những ánh mắt thân thiện của các thầy cô, những nụ cười rạng rỡ của các bạn mới quen, tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh tuyệt đẹp mà tôi mãi không thể nào quên. Ngôi trường ấy, với những dãy phòng học rộng rãi, những sân trường ngập tràn bóng cây xanh, đã ghi dấu những tháng ngày vất vả, những phút giây thư giãn đầy niềm vui của tuổi trẻ.

Ngày hôm qua, trong một khoảnh khắc bình yên, tôi đã nhận được một món quà bất ngờ: một bài hát gửi về từ bạn bè cũ, một bài hát về mái trường thân yêu. Tiếng nhạc ngân lên như làn sóng vỗ về ký ức, những ca từ như những lời thì thầm vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi khẽ khàng khép mắt lại, để cho tiếng nhạc ấy đi qua, cuốn theo từng nhịp thở, từng cảm xúc mà tôi đã lưu giữ suốt bao năm qua. Lời ca như đánh thức lại một phần thanh xuân, một phần tâm tư không thể nào quên. Trong từng giai điệu, tôi như thấy lại hình ảnh những buổi sáng tinh mơ, bước chân tôi hòa cùng bước chân của bao thế hệ học trò khác, với những mơ ước đong đầy hy vọng.

"Dù đi đâu, hay dù về đâu

Mọi miền xa, hay ở quê nhà

Vùng biên cương, hay biển đảo xa

Lòng chúng ta luôn hướng quay về."

Và rồi, khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra rằng, không phải những thành tích hay những thành công mới là điều quan trọng, mà chính là những khoảnh khắc đời thường đã làm nên cái đẹp của thanh xuân. Là những buổi học căng thẳng nhưng ấm áp, là giờ phút thư giãn cùng bạn bè, là những lần cùng nhau cười đùa trên sân trường, là những buổi chiều im lặng, lắng nghe tâm sự của thầy cô. Ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi đã trở thành một phần không thể quên trong cuộc đời tôi.

Kỷ niệm về Chuyên Nguyễn Trãi, giờ đây, đã không còn là những khoảnh khắc xa vời, mà là những hình ảnh, những cảm xúc tồn tại mãi trong tôi. Tôi nhớ những lúc ngồi trên bậc thềm, lắng nghe tiếng chim hót trong sân trường, để cảm nhận từng hơi thở của mùa thu trong làn gió dịu mát. Những khoảnh khắc ấy, dù đã qua đi, nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Mái trường này đã dạy tôi biết bao điều: từ kiến thức đến những bài học cuộc sống, từ những bước đi vững chắc trên con đường học vấn đến những lần vấp ngã, rồi lại đứng lên mạnh mẽ hơn.

Dẫu cho thời gian trôi qua, dẫu cho cuộc sống có thay đổi như thế nào, chuyên Nguyễn Trãi vẫn mãi là nơi mà tôi trở về mỗi khi lòng mình cần tìm một chỗ dựa, cần lắng nghe lại tiếng gọi của tuổi trẻ. Để mỗi lần quay lại, tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự an yên mà mái trường ấy đã mang lại cho mình. Dù hôm nay tôi không còn là học sinh của ngôi trường ấy, nhưng trong trái tim tôi, nơi ấy vẫn luôn chiếm trọn một góc nhỏ, một góc nhỏ không thể thay thế.

Ngày lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường đang đến gần. Tôi biết rằng, khi bước chân trở lại, ngôi trường ấy không chỉ tồn đọng trong tôi cái tên, mà là cả khoảng ký ức, thanh xuân không thể quên. Cái cảm giác được trở về, được nhìn thấy những người bạn cũ, được gặp lại những thầy cô thân thương, là một cảm xúc thiêng liêng, như được trở lại với chính mình, với những gì đã qua, với những gì đã làm nên một tuổi trẻ trọn vẹn.

"Về lại đây, về lại trường xưa

Ngàn trái tim, ta bỗng chung nhịp

Cùng nắm tay và cùng hát vang

Về ngôi trường, Nguyễn Trãi thân yêu."

Ngày trở về, tôi biết rằng mình sẽ không chỉ là một người học trò cũ, mà là một phần của ngôi trường này, nơi mà những thanh xuân đẹp nhất đã được viết lên, nơi mà tình bạn, tình thầy trò vẫn mãi tỏa sáng.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp