Lớp 12 chúng mình xa khu học ấm áp thân thuộc ở Đưởng Thanh Niên ra Ngô Quyền, địa điểm có cơ sở khang trang hơn...
Không biết có phải là may mắn không, khi mà 3 năm cấp 3 được gắn bó với cả hai ngôi trường...
hình như là như vậy, các anh chị khoá trước thì kỉ niệm trọn vẹn với Ngôi trường cũ, còn các em khoá sau thì bước vào 10 với cơ sở vật chất đầy đủ, bề thế của 1 Nguyễn Trãi mang đúng đẳng cấp của 1 trường chuyên cấp Quốc gia...
Kỷ niệm đọng lại với mình ở ngôi trường này cũng nhiều, nhưng có lẽ theo đúng tính chất của "trường mới", thì mình được đón nhận niềm vui nhiều hơn...
Nhớ những buổi sáng đi học có tiếng nô đùa rúc rích của các bạn học trò...
Khuôn viên nhà trường vẫn rộng và dài như thế, nhưng xa trường cũ và khi đã gắn bó khá lâu với trường cũ, thì nhiều khi nghĩ lại cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng....
Lớp học khang trang....
Hành lang bề thế...
...Có những giờ ra chơi nô đùa , và cũng có những giờ học quân sự ghép lớp trong tiếng cười rả rích , khi con gái cũng phải tập bắn súng...
Vẫn những giờ chào cơ nghiêm trang như thế....
chào cờ hình như có thêm nhiếu tiết mục mới phong phú hơn?
vẫn bị thầy nhắc...
...Có lẽ là cuộc sống muốn con người dặt mình vào nhiều trường hợp để thấy yêu thêm cái cuộc sống mà mình đang có...
Và sống không phải chỉ có chìm mình trong những cảm xúc, trong những hoài niệm, mà là phải biết nhìn vào hiện tại, biết đón chào tương lai...
Trong tôi bây giờ tất cả chỉ là những khoảnh khắc đẹp, một Nguyễn trãi cũ, một Nguyễn Trãi mới như lũ học trò vẫn gọi..
***Và ngày hôm qua ấy là ngày hôm qua đep, chúng ta sẽ sống để ngày hôm nay là một ngày hôm qua đẹp nữa của ngày mai...
...Yêu Nguyễn Trãi nhiều lắm...
Không biết có phải là may mắn không, khi mà 3 năm cấp 3 được gắn bó với cả hai ngôi trường...
hình như là như vậy, các anh chị khoá trước thì kỉ niệm trọn vẹn với Ngôi trường cũ, còn các em khoá sau thì bước vào 10 với cơ sở vật chất đầy đủ, bề thế của 1 Nguyễn Trãi mang đúng đẳng cấp của 1 trường chuyên cấp Quốc gia...
Kỷ niệm đọng lại với mình ở ngôi trường này cũng nhiều, nhưng có lẽ theo đúng tính chất của "trường mới", thì mình được đón nhận niềm vui nhiều hơn...
Nhớ những buổi sáng đi học có tiếng nô đùa rúc rích của các bạn học trò...
Khuôn viên nhà trường vẫn rộng và dài như thế, nhưng xa trường cũ và khi đã gắn bó khá lâu với trường cũ, thì nhiều khi nghĩ lại cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng....
Lớp học khang trang....
Hành lang bề thế...
...Có những giờ ra chơi nô đùa , và cũng có những giờ học quân sự ghép lớp trong tiếng cười rả rích , khi con gái cũng phải tập bắn súng...
Vẫn những giờ chào cơ nghiêm trang như thế....
chào cờ hình như có thêm nhiếu tiết mục mới phong phú hơn?
vẫn bị thầy nhắc...
...Có lẽ là cuộc sống muốn con người dặt mình vào nhiều trường hợp để thấy yêu thêm cái cuộc sống mà mình đang có...
Và sống không phải chỉ có chìm mình trong những cảm xúc, trong những hoài niệm, mà là phải biết nhìn vào hiện tại, biết đón chào tương lai...
Trong tôi bây giờ tất cả chỉ là những khoảnh khắc đẹp, một Nguyễn trãi cũ, một Nguyễn Trãi mới như lũ học trò vẫn gọi..
***Và ngày hôm qua ấy là ngày hôm qua đep, chúng ta sẽ sống để ngày hôm nay là một ngày hôm qua đẹp nữa của ngày mai...
...Yêu Nguyễn Trãi nhiều lắm...
Nguồn: nguyentraionline.org
Tác giả: ZuzU