Tôi chỉ viết những cảm xúc thật của trái tim mình.có thể ai đó không thích nhưng hi vọng vẫn tìm được những người cùng tâm sự.
tôi xa trường đã được gần ba tháng- một quãng thời gian đủ để thương để nhớ.
ngày đầu tiên bước vào cấp 3 tôi thấy mình là người lớn.trong suy nghĩ của một đứa trẻ con thì được quyết định cho bản thân cũng có thể coi là đã làm người lớn.lớp cấp 3 khác hẳn với lớp cấp 2 của tôi.hồi cấp 2 tôi học ở một lớp nghịch nhất trường( mác dù đó cũng là trường chuyên). hồi ấy tôi nghịch ngợm, hay đi chơi và cũng thường bắt nạt bọn con trai trong lớp.hồi ấy tôi có những người bạn thân như người trong gia đình.là một người hoà đồng nhưng tôi không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới: chỉ có 1 nam mà có đến 33 nữ. các bạn rât ngoan, chăm chỉ và học giỏi.hồi lớp 10 hầu như chúng tôi chỉ ngồi trong lớp và rất ít nói chuyện với nhau.có lúc tôi ước gì mình đã thi một trường khác.có lúc tôi thấy mình thật khác biệt và không thể sống được trong môi trườn mới này thế nhưng...
ngày tổng kết cuối năm lớp 12 tôi là người rơi nước mắt đầu tiên.đứng trước lớp để nói về người mẹ thứ hai của mình( cô HUYỀN dạy VĂN) tôi đã không kìm chế được cảm xúc.cô DUNG dạy KĨ THUẬT nghẹn ngào không nói lên lời.chúng tôi đã sống trong những giây phút chia tay đầy luyến tiếc.có rất nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ thời gian mà chúng tôi làm món quà sinh nhật cho cô chủ nhiệm là thời gian vui nhất.những tấm ảnh, những dòng tâm sự, những bức hình ngộ nghĩnh...chúng tôi đã rất đoàn kết góp công sức của mình làm lên món quà ấy.không biết tự khi nào mà căn phòng lớp 12 VĂN đã trỏ thành ngôi nhà thứ hai của tất cả chúng tôi.để rồi giờ đây khi xa mái trường chúng tôi lại mong được về lại, cùng ngồi trong căn phòng ấy,cùng nghe những bài giảng của thầy cô cũ."NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI.BÊN NHAU THÁNG NGÀY TRAO NHAU NHỮNG HOÀI NIỆM ĐỂ NỤ CƯỜI CÒN MÃI LĂN TRÊN HÀNG MI TRÊN BỜ MÔI VÀ TRONG NHỮNG KỈ NIỆM XƯA"
tôi xa trường đã được gần ba tháng- một quãng thời gian đủ để thương để nhớ.
ngày đầu tiên bước vào cấp 3 tôi thấy mình là người lớn.trong suy nghĩ của một đứa trẻ con thì được quyết định cho bản thân cũng có thể coi là đã làm người lớn.lớp cấp 3 khác hẳn với lớp cấp 2 của tôi.hồi cấp 2 tôi học ở một lớp nghịch nhất trường( mác dù đó cũng là trường chuyên). hồi ấy tôi nghịch ngợm, hay đi chơi và cũng thường bắt nạt bọn con trai trong lớp.hồi ấy tôi có những người bạn thân như người trong gia đình.là một người hoà đồng nhưng tôi không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường mới: chỉ có 1 nam mà có đến 33 nữ. các bạn rât ngoan, chăm chỉ và học giỏi.hồi lớp 10 hầu như chúng tôi chỉ ngồi trong lớp và rất ít nói chuyện với nhau.có lúc tôi ước gì mình đã thi một trường khác.có lúc tôi thấy mình thật khác biệt và không thể sống được trong môi trườn mới này thế nhưng...
ngày tổng kết cuối năm lớp 12 tôi là người rơi nước mắt đầu tiên.đứng trước lớp để nói về người mẹ thứ hai của mình( cô HUYỀN dạy VĂN) tôi đã không kìm chế được cảm xúc.cô DUNG dạy KĨ THUẬT nghẹn ngào không nói lên lời.chúng tôi đã sống trong những giây phút chia tay đầy luyến tiếc.có rất nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ thời gian mà chúng tôi làm món quà sinh nhật cho cô chủ nhiệm là thời gian vui nhất.những tấm ảnh, những dòng tâm sự, những bức hình ngộ nghĩnh...chúng tôi đã rất đoàn kết góp công sức của mình làm lên món quà ấy.không biết tự khi nào mà căn phòng lớp 12 VĂN đã trỏ thành ngôi nhà thứ hai của tất cả chúng tôi.để rồi giờ đây khi xa mái trường chúng tôi lại mong được về lại, cùng ngồi trong căn phòng ấy,cùng nghe những bài giảng của thầy cô cũ."NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI.BÊN NHAU THÁNG NGÀY TRAO NHAU NHỮNG HOÀI NIỆM ĐỂ NỤ CƯỜI CÒN MÃI LĂN TRÊN HÀNG MI TRÊN BỜ MÔI VÀ TRONG NHỮNG KỈ NIỆM XƯA"