Thu đến, trong veo trong ánh nắng ấm áp và gió đưa hương hoa sữa nhè nhẹ, cái trong veo của thu khẽ gõ cửa từng tâm hồn sầu cảm nhất. Và mỗi độ thu về, trên từng góc phố, có cái gì đấy hào hùng như nghiêng mình trước một khắc linh diệu của tổ quốc, vượt qua lên cả mùa thu thiên nhiên, ấy là hồn dân tộc bừng lên trong những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới khi dịp đại lễ đang cận kề. Những khúc ca khải hoàn đã vang lên, lại một mùa thu độc lập nữa của dân tộc, đồng bào cả nước hân hoan chào đón dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc, có lẽ hiếm có dịp nào mà ta thấy tinh thần yêu nước của dân tộc lại hừng hực, chân thành trong từng ngóc ngách, con phố. 80 năm rồi, và cho đến ngày hôm nay, có lẽ trong những ngày cờ đỏ nhuộm màu khắp dải đất mẹ, cả đất nước đang hướng về quảng trường Ba Đình lộng gió - cái “lộng gió” của thiên nhiên như cũng vui mừng reo hò, hưởng ứng ngày trọng đại của dân tộc.

Quảng trường Ba Đình
Cờ đỏ sao vàng ngày Quốc khánh

Thế nhưng… có điều gì đó trong tôi sao cứ day dứt trong lòng, có gì đó thương xót mà từ ngày ấy cho đến nay lòng tôi vẫn không nguôi. Năm đó, cũng vào độ tháng Chín của dân tộc, trong đoàn người hướng về thủ đô, tôi chọn cho mình mảnh đất miền Trung lãng mạn, nhẹ nhàng - Nghệ An đón chào tôi bằng hương sen dịu nhẹ, vùng đất nhỏ bé này thật ít xô bồ hơn thành thị, thu gọn trong tiếng dân ca ví, giặm chân quê. Đoàn chúng tôi hướng về một trụ sở nhỏ, có những dãy nhà đơn sơ, mộc mạc, nguệch ngoạc trên những bức tường vàng là những nét chữ đủ màu sắc, đủ những tâm tư nhưng dường như nó không giống những tâm tư ngây ngô của những đứa trẻ mầm non: “Hồ Chủ Tịch muôn năm”, “Chiến thắng Điện Biên”, "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước",... Có nơi nào mà trong thời bình, ta vẫn được nghe tiếng hô hoán chạy giặc, vẫn được nghe tiếng đếm nhịp phát súng như thể trên trận mạc oanh liệt. Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của những người cựu chiến binh chịu ảnh hưởng bởi sự khốc liệt của bom đạn chiến trường. Họ hiến dân cả tuổi xuân của bản thân để đổi lấy tuổi xuân vĩnh hằng của cả dân tộc. Những cựu chiến sĩ dường như còn chẳng thể nhớ quên quán, ngày sinh của bản thân, nhưng những kí ức về chiến tranh, đồng đội và lý tưởng sống thì còn mãi trong họ. 

Những cựu chiến binh được chăm sóc tại trung tâm

Chiến tranh qua đi, có những con người tận hiến cả đời cho hòa bình của tổ quốc, để rồi mãi mãi chìm trong sự tàn khốc ấy mà không thể thoát ra được. Những ám ảnh tâm lí đeo bám lấy người vệ quốc quân năm xưa, khiến những người trẻ ngày nay phải thật sự nhìn nhận lại về giá trị của cuộc sống. Bởi tự do, độc lập là xương máu là kết đoạn của một khúc tráng ca oanh liệt bất tử được viết nên bởi những người chiến sĩ, bộ đội cụ Hồ.

Đại lễ Quốc khánh hôm nay, ta xin được tri ân những người chiến sĩ đã trọn vẹn hiến dâng thanh xuân cho đất nước, những người đã để lại giọt máu, thân thể mình trên chiến trường và cả những con người giờ đây vẫn còn sống mãi trong những ám ảnh bom đạn, họ đã kết lên mùa thu độc lập này. 80 năm của Tổ quốc, 80 năm hòa bình và thắng lợi đã qua, đất nước ta vẫn đang cần lắm những tuổi xuân tràn đầy lý tưởng để cống hiến, để dựng xây phát triển để giữ trọn nên độc lập này, như một lời cảm tạ sâu sắc và chân thành nhất cho những người con Việt Nam: 

“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ Quốc 

Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia”

(Trường ca “Phía sau mặt trời” - Trần Thế Tuyển)

Tác giả: Trần Bảo Anh