Đất nước đang trong những ngày cờ hoa rực rỡ, màu đỏ tung bay phấp phới từ trường học đến phố phường, từ thủ đô, thành phố đến những làng mạc, nông thôn.

Không khí tươi vui tràn ngập trong lòng mọi thế hệ Việt Nam hôm nay. Đã nửa thập kỉ trôi qua kể từ ngày lá cờ thực dân rơi trên đỉnh nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu chính thức sự sụp đổ của chính quyền thực dân trên dải đất miền Nam, nhân dân hai miền Nam Bắc sum họp một nhà, đất nước bước vào kỉ nguyên dựng xây và phát triển. Năm mươi năm qua chính là minh chứng cho khát khao và nỗ lực đưa đất nước sánh ngang với các cường quốc, năm châu. Dấu mốc năm mươi năm là dịp đặc biệt để tất cả chúng ta, những người con đất Việt cùng nhìn lại hành trình đã và đang trải qua của lịch sử dân tộc, của quê hương đất mẹ, của Tổ Quốc mình.
Lịch sử hào hùng với những chiến công hiển hách là những gì còn được lưu giữ trên những trang giấy, đi cùng với đó hiện hữu trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay là lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, mất mát của những thế hệ đi trước. Những giọt nước mắt của tôi nói riêng, của thế hệ trẻ hôm nay nói chung đã rơi xuống khi lắng nghe những câu chuyện của thời chiến, chứng kiến sự hi sinh vĩ đại của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Một tình thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng thật da diết, cháy bỏng tình, yêu nước sẽ luôn thấm đẫm trong dòng máu đỏ này, trở thành lí tưởng, là ánh sáng soi rọi mọi con đường tôi sẽ đi.
Ngước nhìn lá cờ đỏ, xem mỗi thước phim tái hiện lịch sử, tôi thấy tràn ngập trong lòng tình yêu, lòng biết ơn với những gì bản thân, thế hệ trẻ hôm nay được chứng kiến và gìn giữ. Hơn thế là sự thấu hiểu những mất mát, hi sinh của cha anh - những người “đã đi không tiếc đời mình” để "Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!" (Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm).

Lá cờ tổ quốc tung bay dưới bầu trời độc lập là ước mơ của hàng ngàn, hàng triệu người đã ngã xuống và những ước mơ hôm nay, ước mơ về sự tiến lên của đất nước có thể và sẽ thành hiện thực hay không phụ thuộc vào thế hệ thanh niên chúng ta. Năm mươi năm - thời khắc để nhìn lại, để sục sôi tinh thần yêu nước, để gắn bó không rời khối đoàn kết dân tộc và tiếp tục dựng xây non sông Việt Nam gấm vóc, hùng cường.
Tác giả: Thanh Hương