Tiếng trống vang lên như mọi khi, đều đều, từng nhịp từng nhịp như gõ nhẹ vào trái tim tôi. Vẫn là tiếng trống rộn ràng mọi ngày ấy, là âm thanh quen thuộc suốt mấy năm qua, điều mà bao lứa học trò chúng tôi ngóng đợi sau một ngày dài. Vậy mà hôm nay, tiếng trống ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Có điều gì đó chùng xuống trong lòng, như thể một phần thanh xuân vừa kịp khép lại trong ba hồi ngân dài. Tôi biết, hôm nay là lần cuối tôi còn là học sinh.

Ngày hè khi ấy, tiếng ve trở thành nhịp gõ chậm rãi của đồng hồ thời gian, như đang đếm ngược những ngày còn được bên nhau. Nắng vẫn vàng rực như mọi năm, nhưng trên gương mặt chúng tôi lại là một màu buồn man mác – buồn của tuổi mười tám sắp rẽ lối, buồn của những điều chưa nói, những điều chưa kịp làm.
Chúng tôi, chẳng ai bảo ai, như chững lại một lúc lâu trước cánh cửa chia ly ấy, chậm rãi thu dọn đồ đạc, như thể kéo dài thêm từng phút giây cuối cùng. Tôi nhìn quanh căn phòng - bức tường loang màu, bảng đen lấm tấm bụi phấn, những dãy bàn ghế đã in dấu vết thời gian. Nơi đây đã chứng kiến bao buồn vui, bao nỗi xót xa ngậm ngùi, cả những khi kiểm tra căng thẳng, cả những trận cười ngả nghiêng… tất cả giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt bàn - nơi có những dòng chữ nguệch ngoạc “12A1 - mãi mãi là một”. Bất giác tôi nhớ lại những buổi học mưa dầm, nhớ tiếng ve gọi hè năm lớp 10, nhớ cảm giác hồi hộp ngày đầu bước vào lớp. Tất cả giờ đây hiện lên như một cuốn phim quay chậm – không cần tua lại, cũng đủ khiến tim thắt lại.
Bước ra khỏi lớp, tôi quay lại nhìn lần cuối. Cánh cửa lớp vẫn mở, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ như muốn níu lại bóng dáng ai đó vừa bước đi. Có lẽ, mai này lớp học này vẫn sẽ đón một lứa học sinh mới, một kỉ niệm mới,... chỉ tiếc là chẳng còn chúng tôi.
Khoảnh khắc tôi đứng lặng trước bảng tin nhà trường – nơi dán tờ lịch thi cuối cùng. Bên tai là tiếng ve, phía xa là tiếng gọi nhau chụp ảnh, và trước mắt là cánh cổng trường mở ra. Lúc đó tôi không chỉ bước ra khỏi một kỳ học. Tôi đang bước ra khỏi cả một phần cuộc đời.
Ngày cuối cùng còn là học sinh – đến nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng để lại trong tim một cơn bão nhỏ. Có thể mai này tôi sẽ quên nhiều thứ, nhưng sẽ mãi chẳng quên được ngày hôm nay, quên được mùa hè này. Mùa hè ấy - có tiếng ve, có bài thi, có cả nước mắt và nụ cười. Nhưng trên hết, có cả một thanh xuân vừa kịp lớn.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc