Thật may mắn khi tôi có cơ duyên được trở thành một thành viên của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi trong một khoảng thời gian không ngắn ngủi…
Chúng tôi đến trường THPT chuyên Nguyễn Trãi trong một đêm mùa đông khá lạnh lẽo. Khi cánh cổng mở ra, hiện lên trước mắt chúng tôi là khuôn viên rộng lớn, tòa nhà A uy nghi và các dãy phòng học rộng lớn làm chúng tôi choáng ngợp. Đón tiếp chúng tôi là Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường, sự chu đáo của Thầy khi đợi và đón chúng tôi vào lúc 2h sáng đã xua tan mọi cái giá lạnh của mùa đông ở miền Bắc.
Ngay sáng hôm ấy, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đều chào chúng tôi bằng nụ cười thân thiện cùng những lời hỏi thăm rất chân thành. Hơn thế nữa, các bạn học sinh của chúng tôi đã rất nhanh chóng hòa nhập với các thành viên chủ nhà, những tiếng cười đùa đã giòn tan ngay từ những phút đầu gặp mặt. Như vậy đã đủ giúp tôi cảm thấy an yên…
Thầy Cô giáo trường của các bạn thật nhiệt huyết, thật tài giỏi và thật đa tài! Tôi chứng kiến những Thầy Cô giáo miệt mài giảng dạy đến quên cả giờ giấc, hay không ngần ngại bổ trợ những thiếu sót của chúng tôi như những gì Thầy Cô kì vọng. Về chuyên môn nghiệp vụ thì khỏi phải bàn rồi, chỉ cần nhìn vào bề dày thành tích của các bạn và chất lượng học tập ở các đội tuyển là đủ khẳng định sự tài giỏi của Thầy Cô giáo! Không chỉ thế, các Thầy Cô còn đa năng nữa nhé, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao không thiếu mặt nào! Ấn tượng nhất là trong dịp Hội giảng chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi đi dự giờ tiết Anh văn tại lớp 12 Văn do Cô Phạm Thị Diệu Thu đứng lớp, tiết học vô cùng sinh động với không khí vui vẻ, các bạn chuyên Văn nói tiếng Anh như gió, và Thầy Cô giáo dự giờ tiết hôm ấy cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh luôn đấy - rất chuyên nghiệp!
Mùa đông năm nay lạnh thật, nhưng trong lòng vẫn cứ luôn ấm lạ! Thời gian ở tại ngôi trường này thật có rất nhiều những kỉ niệm đẹp. Đẹp nhất có lẽ là khi tôi bị ốm! Khá buồn cười đúng không? Nhưng khi tôi ốm, Cô Hương Y tế ngày nào cũng lên thăm khám, các cô Văn Phòng ngày nào cũng lên chăm sóc, Thầy Cô giáo và thậm chí là cả các bạn học sinh trường bạn không hiểu sao cũng biết tôi ốm để mà nhắn tin hỏi thăm… Những tình cảm đó ấm áp lắm! Hay là khi thật tình cờ, tôi được lên sân khấu trường bạn để hát nhân ngày 20/11, 22/12 cùng Thầy Cô và học sinh trường bạn, điều đó giúp tôi không cảm thấy lạc lõng khi ở nơi đất khách này…
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy và trò trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi vì tất cả những gì chúng tôi có được trong suốt thời gian học tập và làm việc tại đây! Đặc biệt cảm ơn lớp 10 Toán đã xem tôi như một thành viên “đương nhiên” trong tất cả các tiết Toán!
Dù tôi vô tình gặp các bạn ở trên xe bus, trên đường hay một hàng quán nào đấy, các bạn hay thốt lên:
- A! Cô Lâm Đồng
- (Cười sảng khoái) Cô tên Thùy! Chào em nhé!
Tác giả: Cô Nguyễn Thị Thanh Thùy - Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc – Lâm Đồng