22h:10' 23/05/2018 | 4125
3 năm, tôi sẽ chẳng kể xiết được bao nhiêu kỉ niệm ta đã cùng trải qua. Bao nhiêu vui buồn, những khoảnh khắc cảm xúc rất riêng, mà chỉ những người may mắn có được em, như tôi mới cảm nhận được. Là tiếng cô bước chân ra khỏi lớp thật nhẹ. Là tiếng cái cổng sắt đóng vào, thật khẽ. Và đó là kết thúc, của những thứ thân thuộc. Cô hằng ngày vẫn bước vào lớp, chiếc cổng hằng ngày vẫn mở ra. Như em và tôi, hằng ngày có nhau, trong khoảnh khắc của Mười lăm, đến Mười tám.