Tôi. Nghĩ về một người thầy đáng nhớ trong cuộc đời đi học suốt bao năm qua. Bất giác, hình ảnh thầy Tố ùa về trong tâm trí tôi nhanh như một cơn gió thoảng qua...
Chưa bao giờ tôi lại gặp một thầy giáo thú vị đến như thế. Một thầy giáo già, mái tóc đã pha lẫn hai màu đen trắng. Một thầy giáo luôn giữ cho mình những thói quen mà tôi cho là “ngộ nghĩnh”: tiến vào lớp thật nhanh khi trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm; chuẩn bị giảng bài nhưng trước đó bao giờ cũng lấy lược trong túi giấy chải tóc thật gọn gàng rồi mới bắt đầu dạy; mộc mạc và bình dị với những bộ quần áo quen thuộc, không màu mè như áo sơ mi, quần ka-ki. Một thầy giáo mà mỗi khi đến lớp luôn dành những điều bất ngờ cho học sinh, từ những bài giảng kín đầy chữ trên bảng cho đến những câu chuyện, những bài thơ, tiếng hát mà chỉ cần qua giọng kể và lời nói của thầy bỗng trở nên đặc sắc lạ thường. Có lẽ không hề quá khi nói thầy là một con người đa tài. Và riêng tôi, thật may mắn và vinh dự làm sao khi được theo học thầy. Tôi nghĩ những thế hệ học sinh đi trước và hiện tại cũng sẽ có những suy nghĩ như tôi. Tôi quý thầy, vì thầy là thầy của tôi…
Tôi chỉ được học thầy trong vòng 2 tháng trước lúc thầy về hưu. 2 tháng trời, khoảng thời gian quá ngắn ngủi và thật không thể so sánh với những tri thức mà thầy đã tích lũy trong suốt hơn 30 năm qua. Tôi từng nghĩ: “Nếu như sau này mình có đi dạy học thì mình cũng muốn được như thầy, cũng muốn có được nhiều kiến thức để truyền đạt cho học sinh và được học sinh yêu quý” rồi lại lập tức cười xòa sau cái suy nghĩ ấy. Bởi lẽ thầy Tố quá đặc biệt, đặc biệt đến mức mà thầy có thể làm mọi điều, không chỉ là việc dạy học. Điều đó khiến tôi càng thêm hãnh diện và tự hào khi khoe với bạn bè đồng trang lứa rằng: tớ đã được học một thầy giáo tuyệt vời như thế đấy…
Bóng hình quen thuộc mỗi khi đứng lớp...
Tôi nghĩ chắc thầy không nhớ tôi là ai khi đọc được những dòng tâm sự này. Có lẽ thầy sẽ chỉ biết rằng đó là tấm lòng của một học sinh mà thầy đã từng dạy qua. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất vui, vui vì đã viết ra được những suy nghĩ của mình và có lẽ cũng là suy nghĩ của các thế hệ học sinh đã từng gắn bó với thầy. Mọi thứ rồi sẽ qua mau. Thầy sẽ về hưu sau buổi chia tay, còn tôi và những người bạn khác sẽ trở lại với cuộc sống học tập, sinh hoạt bình thường. Thời gian, kỉ niệm là thứ sẽ có thể phai nhòa nhưng sẽ không bao giờ mất đi. Hình bóng thầy giờ đây đã in sâu đậm vô cùng trong tiềm thức của tôi, sẽ là nguồn cảm hứng cũng như nguồn động lực để tôi nỗ lực, rèn luyện bản thân trong học tập và cuộc sống. Mong thầy gìn giữ sức khỏe, có thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình người thân và luôn nhớ về mái trường chuyên Nguyễn Trãi với thật nhiều kỉ niệm đẹp một thời.
Từ học sinh của thầy...
Tác giả: Nguyễn Huy