Này Chong Chóng nhỏ, để mình kể bạn nghe: mình vừa trải qua sinh nhật lần thứ 18 trong đời. Bây giờ đang là tháng năm. Nghĩa là mùa hè đã đến. Nghĩa là mình sắp hết lớp 12. Nghĩa là mình sắp phải xa các cậu. Người ta nói ngày vui thường qua mau – 3 năm, 36 tháng, 1.095 ngày, 26.280 tiếng, 1.576.800 phút, 94.608.000 giây, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài mà với mình tất cả như vừa mới hôm qua. Mình chỉ là một con người bình thường nếu đứng riêng lẻ một mình, nhưng khi sống cùng cái lớp thân thương ấy, cùng nhau buồn vui, cùng nhau nỗ lực, dẫu mình có bình thường cũng chẳng sao. Vì đã có các cậu!
Vào cái tuổi 18 đầy ẩm ương này, người ta dễ buồn dễ nhớ, mưa nắng thất thường, để tâm hồn treo ngược cành cây. Cảm xúc bị chúng mình gói ghém lại cất đi, tập trung vào những trang sách tờ đề. Dường như có những lúc, chúng mình vô tình đẩy ra xa hơn những điều quý giá đáng lẽ cần phải được trân trọng nâng niu. Đó là bạn bè. Là những giờ ra chơi ngắn ngủi, một đứa bạn nào đó “trở trời” buông tay rời mắt khỏi quyển sách, đến gần rủ mình ra ban công ngắm trường một chút, việc mình làm là vờ như không nghe không thấy, cắm cúi tiếp tục tờ đề đang làm dở. Đó là thầy cô. Là những tiết học không còn nhiều, có lẽ sau này cũng chẳng được học môn học ấy, nghe lại giọng nói ấy, những bài giảng ấy thêm lần nữa, việc mình làm là bỏ ngoài tai mà vùi đầu vào trang vở làm bài, bấm máy tính luôn tay. Đó là cha mẹ. Là những lúc trở về nhà sau một ngày ôn luyện đầy mệt mỏi áp lực, cha mẹ hỏi han chăm chút, việc mình làm là cáu gắt vô cớ với những người đã đợi thật lâu bên mâm cơm. Đó là chính bản thân mình. Là những lúc chán ăn bỏ bữa, những đêm thức đến 2-3h sáng học bài, những lần trách móc thất vọng về bản thân thật nhiều sao mình kém cỏi quá. Mình biết điều đó chứ, nhưng, mình phải làm gì đây? Cuộc đời có nhiều lúc trớ trêu đến buồn cười như thế, và thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi…
Bầu trời năm 18 vẫn ngát xanh, nhưng xanh một màu xanh rất khác…
Mình hay lên thư viện sau mỗi buổi chiều. Chân mình đặt từng bước lên bậc cầu thang cứ chậm dần. Cầu thang dẫn lên tầng bốn quẩn quanh cũng như hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang chắn lối trong lòng mình. Mình không muốn tiến thêm nữa. Nếu mình đứng im, liệu thời gian có dừng lại một chút không? Là tiếng bước chân mình chạy hay tiếng điểm của nhịp đập thời gian? Là mình đang đi nhanh hay thời gian trôi vội vàng chẳng nghỉ? 24 tiếng mỗi ngày dường như ngắn quá, càng lúc càng cảm thấy giống như hai tay mình bị sợi dây vô hình trói chặt vào một con ngựa đang phi nước đại, hoặc mình cố hết sức chạy theo, hoặc sẽ ngã nhào. Thật ra chúng mình có rất nhiều sự lựa chọn, chúng mình chính là chủ tương lai, số phận của mình, cho dù vất vả hơn một chút, cố gắng nhiều hơn người khác một chút, nhưng không có gì là không thể cả. Mình chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, vì ước mơ của mình, vì các cậu vẫn còn ở đây bên cạnh mình nữa. Chúng mình, sẽ không ai chịu thua trên con đường thành công và hạnh phúc đâu, đúng không các cậu?
Những bậc thang ơi, cứ dài mãi được không?
Năm 18 tuổi, mình mới chỉ 18 tuổi. Mình không còn trẻ con nhưng chưa phải người lớn, mình không đủ tự tin hoàn toàn vào những quyết định to lớn của mình. 18 tuổi, mình mới chỉ đặt một bước chân ngấp nghé vào ngưỡng cửa Đời, còn non nớt và lạ lẫm thế giới ngoài này biết bao. Mình sợ phải xa các cậu, xa thầy cô, xa mái trường Chuyên Nguyễn Trãi gắn bó suốt ba năm trời, xa cái áo khoác đồng phục rộng thùng thình, xa cái quần thể dục xắn gấu mình mặc đi khắp muôn nơi. Lớp học, sân trường, nhà đa năng, khung cửa sổ, đến cả cái vé xe bây giờ sao cũng đong đầy kỉ niệm lưu luyến bước chân mình. Thế nhưng, năm 18 tuổi, mình đã 18 tuổi rồi. Mình hiểu mình muốn gì, năng lực của mình đến đâu, mình phải cố gắng bao nhiêu lần nữa để chinh phục ước mơ của mình. Những cảm xúc cuộn trào trong lòng này, mình đã học được cách giấu đi. Mình không nên nghĩ những thứ vẩn vơ, không, mình không được phép nghĩ những thứ vẩn vơ. Vào lúc này, tất cả những gì mình có thể làm là cố gắng hết sức mình để chiến đấu. Cậu có hiểu không, tuổi 18 của chúng mình tưởng như thật khác biệt mà hóa ra giống nhau nhiều lắm.
Tuổi 18 này, mình đặt tên nó là Chong Chóng. Chong Chóng chỉ quay một chiều, giống như thời gian không bao giờ trở lại, giống như chúng mình chỉ có thể 18 tuổi một lần duy nhất. Ngọn gió thời gian làm khởi động vòng quay tuổi 18 của chúng mình, quay đều, quay mãi. Mình từng ghét thời gian sao cứ trôi nhanh thật nhanh như thế, dừng lại chút có sao, mình còn chưa ở bên các cậu và Chuyên Nguyễn Trãi đủ lâu, chưa tận hưởng những tháng ngày cuối cấp đủ nhiều, chưa trải nghiệm tuổi 18 đủ trọn vẹn. Nhưng dừng thế nào đây hả cậu, Chong Chóng phải có gió mới quay, còn chúng mình phải nương theo dòng chảy thời gian để trưởng thành. Có thể tuổi 18 của chúng mình qua mau tựa một cái chớp mi, có thể trong lòng chúng mình ngập tràn luyến tiếc nhớ nhung, đó vẫn sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Ở đây, ngay lúc này, cạnh bên nhau, chúng mình ngắm nhìn Chong Chóng quay trong gió, chúng mình cảm nhận tuổi 18 đang chầm chậm bước đi, và chẳng biết tại sao, dâng lên thật tự nhiên khát khao muốn được ôm trọn tuổi 18 vào lòng.
Chong Chóng tuổi 18, thật đẹp mà cũng thật nôn nao…
Mình sẽ không quên được ngôi trường Chuyên Nguyễn Trãi thân yêu, nơi có những hành lang trải dài đầy nắng, nơi có sân bóng rổ lộng gió buổi chiều, nơi có hàng ghế đá lặng im, nơi có những chỗ trốn bí mật chỉ riêng mình biết. Mình sẽ không quên được ngày chào tân học sinh đầy hào hứng được nhìn thấy các hậu bối dễ thương, ngày 20/11 gửi tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm, ngày 20/10 và 8/3 được chuẩn bị công phu của các bạn nam ga lăng, ngày 6/4 đong đầy tình cảm từ các bạn nữ duyên dáng, đặc biệt là 26/3 hò hét kéo co, cổ vũ bóng đá đến khản cổ, đoàn kết bên nhau như một khối thống nhất không thể tách rời. Mình sẽ không quên được NMC với cách làm việc chuyên nghiệp, DIVA với những màn biểu diễn tài năng, NTS với những sáng tạo thú vị, những câu lạc bộ thể thao với tinh thần to lớn. Mình sẽ không quên thầy cô cùng những câu chuyện thú vị cuốn hút, dạy học, dạy cả cách làm người. Và chắc chắn, mình sẽ không quên các cậu – những người đã cùng mình sống trong một gia đình thật sự, cùng mình học cách trưởng thành, cùng mình trải qua tuổi 18. Bao nhiêu kỉ niệm ấy, các cậu có quên được không? Còn mình, mình không làm được.
Chủ nhân khung cửa sổ này năm sau, đã không còn là chúng mình nữa…
Nắng hè còn chưa kịp gay gắt chói chang, mưa hạ còn chưa kịp ào ào ồn ã, tiếng ve còn chưa kịp râm ran đất trời, chúng mình đã tiến gần hơn tới phút giây tạm biệt. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, chúng mình còn ngồi trong nhà đa năng dự buổi lễ khai giảng cuối cùng thời học sinh, mường tượng khoảnh khắc cuối năm sẽ thế nào. Đồng hồ xoay nhanh quá, khi giật mình nhận ra thì thời gian đã sắp hết mất rồi. Có lẽ năm nay mình không kịp có cơ hội nhìn hoa phượng đỏ rực rỡ cháy bỏng, nhìn cành bằng lăng tím đầy mộng mơ, nhưng tâm trí mình luôn đầy ắp hình ảnh của các cậu, của thầy cô, của Chuyên Nguyễn Trãi. Mình còn nhớ trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, thầy Trương Bình đã nói: “Chỉ là tôi không muốn sau này khi chúng nhớ lại kí ức hồi cấp 3 thì chỉ nhớ mỗi chuyện học hành.” Mình còn nhớ một đoạn phim nhỏ quay cảnh thầy giáo vừa cười vừa bảo: “Ngày xưa trốn học các em ấy đã nói dối rất nhiều, nhưng khi ra trường rồi các em vẫn tiếp tục nói dối. Các em bảo là thầy ơi, sau này nhất định chúng em sẽ về thăm thầy. Cuối cùng chẳng có ai về cả.” Chúng mình sẽ không thế, phải không các cậu?
Ngày hôm nay ơi, xin ở lại lâu hơn chút nữa…
Thời gian của mình sắp hết rồi, nhưng tuổi 18 thì vẫn đang còn đó. Ở đây, ngay tại Chuyên Nguyễn Trãi này. Cảm ơn tuổi 18 đã cho mình ở bên các cậu, và cảm ơn các cậu đã luôn đồng hành cùng mình suốt ba năm qua. Chong Chóng ơi, hãy cứ quay đi! Quay cho tuổi 18 nở rộ, quay cho khoảnh khắc này sống mãi, quay để sau này không phải hối tiếc điều gì. Chong Chóng ơi, đừng khóc, hãy cười lên! Cười để lưu giữ lại những điều đẹp nhất, cười để hạnh phúc đến tận giây phút cuối cùng, cười cho một thời tuổi trẻ đáng yêu đáng nhớ. Mình chắc chắn sẽ làm được, còn các cậu, các cậu có làm được không?
“Tôi đứng giữa bầu trời cao lồng lộng
Mắt dõi nhìn khoảng xa rộng thênh thang
Tự hỏi lòng ngày tháng sẽ dần tan
Hay nhớ mãi dẫu thời gian chẳng đợi”
Tác giả: Đan Tâm