"Hãng hàng không Vietnam Airline xin kính chào quý khách..."

Câu nói của tiếp viên hàng không cứ vang vọng mãi trong tôi. Một mình bơ vơ giữa những con người xa lạ, tôi thấy lòng mình giờ đây tựa như chiếc máy bay này vậy, mênh mang giữa không trung. Nhưng máy bay thì cũng có điểm đến mà nỗi nhớ em trong tôi lại không. Nỗi nhớ ấy có chút thổn thức, có chút bi lụy.

Em học cùng cấp ba với tôi. Quen biết em hoàn toàn là một điều bất ngờ. Em nhẹ nhàng và ngốc nghếch, vô tư cười, vô tư khóc, là cô gái ngoan ngoãn trong mắt các thầy cô, là mẫu bạn lí tưởng trong lòng bạn bè. Còn tôi thì trái ngược với em nghịch ngợm, hay bày trò trêu ghẹo mọi người. Và cứ thế, chúng tôi dường như hai con người ở hai thế giới khác nhau. Suốt cả học kì một năm lớp 10, số lần nói chuyện chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mối quan hệ thờ ơ đó chỉ kết thúc khi em trở thành bạn cùng bàn với tôi. Chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện ngày xưa mình sún răng đến những câu chuyện viển vông không tưởng. Chúng tôi của những năm tháng ấy rất thích nói về mơ ước, nghĩ ra đủ loại ý tưởng kì quặc không giống ai. Ở bên em cảm giác rất thoải mái, làm chuyện gì cũng được, chỉ cần lặng lẽ ngồi bên nhau thôi cũng đã thấy vui rồi.

Tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi ngỏ lời với em. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không tin tình cảm tôi dành cho em. Em hỏi tôi vì sao thích em. Tôi chỉ cười vu vơ. Tôi thích cái cách em đối xử với mọi người, thích nụ cười trong vắt ấy, thích cả những sợi tóc hư đốn không chịu nghe lời của em.

Dần dần tôi cũng chiếm được cảm tình của em. Em với tôi hàng ngày cùng nhau đi học, kể cho nhau nghe những câu chuyện bản thân gặp phải, cùng nhau mỉm cười thật tươi đối mặt với đống bài tập dang dở. Và thế chúng tôi đã cùng nhau trải qua ngày tháng đẹp nhất dưới mái trường cấp ba. Những hôm không phải học ca hai, tôi lại dắt tay em đi giữa sân trường ngập nắng, đi qua những con phố đông người. Mỗi lần tôi đi đá bóng, em lại lẽo đẽo đi theo. Nói vậy thôi chứ, trận nào có em cổ vũ tôi đá hay hơn hẳn. Tụi bạn thường hay trêu tôi chắc phải tu kiếp mấy đời tôi mới yêu được một người như em.

Có nhiều lần tôi hỏi em rằng nếu tôi đi du học thì sao. Em chỉ nhỏ nhẹ đáp lại: "Em không biết nữa. Anh phải đi du học chứ, không được vì em mà ở lại đâu. Nếu đủ thương thì sẽ ở bên nhau thôi." Rồi ngày tôi đi du học cũng tới. Em không khóc nhưng em rất buồn. Tôi cũng vậy. Mấy hôm trước em tặng tôi chiếc khăn tự tay em đan. Em bảo rằng anh sang đó nhớ học thật giỏi, lạnh thì quàng khăn này vào nhớ. Chiếc khăn ấy và hình ảnh em có lẽ tôi sẽ gói ghém và cất lại ở một góc vắng trong tim.

Người ta thường nói: “Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.” Thời gian bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi có. Quãng thời gian đó, là em cạnh bên, là em lắng nghe, cũng là em ủng hộ tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được gặp em trong những năm tôi với em chẳng có gì, vô lo, vô nghĩ, yêu bằng nhiệt huyết của bản thân. Chỉ có thời gian vừa dài, vừa rộng. Chúng ta thì giống như quân tốt trên bàn cờ vua, chỉ có thể đi về phía trước, không sao quay đầu lại được.

Tôi sẽ nhớ

Nhớ về em

Cô gái năm mười bảy tuổi

Nhớ buổi chiều trong lớp học oi bức

Tiếng quạt trần cũ ro ro trên đầu

Khuôn mặt mỉm cười nhưng vẫn nghiêm túc của cô chủ nhiệm

Nhớ vài kỉ niệm cũ

Nhớ cuốn truyện tranh đọc dở dưới ngăn bàn

Nhớ vài lần dối thầy đi đá bóng

Tất cả đều tản mác

Như cơn gió thổi qua

Và tôi gọi

Đó là thanh xuân.

 

 

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Minh Thu