Thoáng nghe qua cái tên, ai cũng nghĩ đó là giai điệu của những bản nhạc tình yêu đầy lãng mạn. Nhưng khi những âm thanh báo hiệu hè về vẫn còn vương trên những cành hoa phượng đỏ rực kia, người ta sẽ phải nghĩ khác đi...
Đời học sinh, đâu chỉ có chuyện học hành. Đó là những ngày tháng chứa biết bao kỉ niệm mà ta mãi trân trọng nó sau này. Lớp 12 sắp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sắp rời xa mái trường thân thương. Sẽ không còn những buổi sáng vội vã đến trường để có thể nghe tiếng trống của bác bảo vệ thúc giục ta nhanh chân vào lớp. Cũng khó lắm để tìm thấy tiếng cô dịu dàng giảng bài, tiếng thầy bước chân nhẹ nhàng vào lớp. Và sẽ còn đâu không gian lớp học yên tĩnh, với những người bạn mà ta đã gắn bó suốt ba năm học. Những âm thanh quen thuộc ấy, đến bao giờ mới có thể gặp lại một lần nữa?
Những ngày này, ta thường có nhiều suy tư hơn. Tuổi 18, nấc thang cuối của tuổi học trò, và cũng là cột mốc của sự trưởng thành. Chúng ta tự hỏi rằng liệu mình đã đủ chín chẵn và vững vàng để bước vào cuộc sống náo nhiệt, xô bồ ngoài kia hay chưa? Muốn vứt hết những suy tư ấy đi, chỉ muốn níu đôi chân này ở lại để có thể sống mãi với tuổi học trò êm đềm, với những hồi ức đẹp đẽ. Nhưng dòng thời gian không dừng lại, nó vẫn sẽ tiếp tục trôi đi, để đến lúc ta nhìn lại thấy biết bao sự dại khờ, tiếc nuối...
Thời gian có thể xóa nhòa đi kỉ niệm, nhưng liệu nó có thể xóa nhòa đi khoảng cách giữa cậu và tôi? Ba năm, chúng ta bên cạnh nhau. Vui có, buồn có. Có những lúc tôi đã muốn gục ngã, muốn buông bỏ, cậu đã đến, âm thầm nhưng đủ để tôi lại có thể vững bước tiến về phía trước. Cứ mỗi lần như thế, tình cảm trong tôi dành cho cậu càng nhiều. Tìm cảm ấy, tôi giữ cho riêng mình. Cậu vẫn không hề hay biết. Tôi muốn nói ra, nhưng sợ khi cậu biết rồi, chúng ta sẽ không thể là bạn nữa. Để rồi khi đến lúc nói lời chia tay, tôi chỉ còn nắm nhẹ lấy bàn tay cậu, lặng lẽ giữa cái nắng chói chang của mùa hạ rải khắp sân trường, với lời hẹn ước: “Chúng ta sẽ còn gặp lại mà...”
Những cảm xúc ấy, rồi cũng nhanh chóng hòa vào sự vội vã, lo toan cho những chuyện khác. Không ai có thể ngồi buồn mãi. Không ai sẽ đủ rảnh rỗi để có thể lắng nghe những gì bạn nghĩ và lau khô những giọt nước mắt lăn trên gò má của bạn. Tất cả sẽ vẫn phải tiến về phía trước, dù rằng tâm trí vẫn sẽ có lúc hướng về mái trường, nhớ về cái tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Hiện thực lớn nhất mà con người phải đối diện đó chính là sự chia li với những điều thân thương nhất, để có được một tương lai tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Cuộc đời giống như một bản nhạc, nó sẽ có những nốt cao, nốt trầm. Không biết chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ luôn trở về với khóa “Sol” trên khuông nhạc, trở về với những điều bình dị, trong trẻo nhất, ở đâu đó thôi. Chắc chắn là như vậy...
Nguồn: NMC
Tác giả: Nguyễn Huy