Tuổi thơ tôi lớn lên bên bàn làm việc của ông với xếp giấy đóng vội, nay đã ngả từng khối trầm vàng còn đôi tai lắng nghe những câu chuyện thuở chiến, một thuở hào hùng xiết bao của thế hệ bước trước trên mảnh đất non sông. Năm tháng ấy, ông bà đã chọn hi sinh gia đình, đặt giấc mơ lại một góc nơi trái tim mà “xếp bút nghiên” hành quân ra mặt trận giải phóng. Ông bà đã chiến đấu kiên cường trên mảnh đất quê hương vì ngôi sao vàng cài trên mũ và một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao con người. Trên con đường thách thức và hi sinh, đồng đội của ông đã ngã xuống khi đôi môi còn dang dở nụ cười và máu đã trào ra nơi trái tim thiếu nữ chỉ mới đây thôi còn ca vang lời hát át tiếng bom gầm. Dường như tất cả dần trở lại trong tâm trí mỗi lần tôi nghe ai đó nhắc tới chiến tranh, ai đó nhắc tới lá cờ Tổ Quốc Việt Nam để tôi nhớ rằng, giây phút độc lập, tự do tôi có đây là sự đánh đổi vô vàn máu và nước mắt của bao chiến sĩ, là từng bước chân đầy gian nan trên trong đường đi tìm chính nghĩa cho hạnh phúc quê hương.