Facebook có một tính năng khá thú vị, nó nhắc mình về những “ngày này năm xưa”. Ồ những không cần Facebook, có những chuyện não cá vàng của mình cũng nhớ:
Ngày 5 tháng 9 ở một miền xa xôi nào đấy, mình mếu máo trong lễ khai trường đầu tiên ở trường học đầu tiên...
Thêm một khoảng ắp đầy kí ức nữa, mình lại thấy mình hớn hở trong ngày 5/9, nô đùa cùng lũ bạn cấp hai.
Ngày này năm nay, khai giảng tại CNT gửi mình những lời chào.
Chào một mùa nắng mới lại về trên những vòm lá xanh ngát. Nắng vắt vẻo trên những khoảng không vô cùng tận trong tiết trời mát dịu xoa lòng người. Mùa thu cũng khéo bày những buổi tiệc lá bay, và dù thành phố đã thưa thớt tiếng chim buổi sáng, những sợi dây tơ lòng vẫn rung lên rộn ràng những thanh âm tươi trẻ.
Chào một mùa nhiệt huyết lại được thắp lên trong những người thầy, cô giáo. Một lần thuyền lại ra khơi, lênh đênh trên mênh mông biển cả tri thức chẳng biết đâu là bến là bờ, chẳng biết sóng biết gió khi nào ập đến, thầy cô vẫn miệt mài đưa thuyền hướng về phía mặt trời. Sẽ lại có những ngày tháng vật lộn lao lực. Sẽ lại có những gian khó và ta tưởng như mình gục ngã trong đêm đen. Nhưng ánh lửa lòng thầy lại sáng lên, và soi đường, chỉ lối…
Những nhà giáo tâm huyết với nghề
Chào một mùa những người cha, người mẹ không còn dắt tay con trong sự bỡ ngỡ, ngại ngùng đến trường nữa mà thay vào đó, họ gửi một phần tâm hồn mình vào con, để sống lại những hoài niệm đã xỉn màu. Sứ mạng của cha mẹ giờ đây không chỉ là làm chỗ dựa cho con mà còn làm chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết. Cha mẹ vẫn đang dõi theo từng bước chân tự lập và trưởng thành của chúng ta…
Chào một mùa những yêu thương hóa thành kỉ niệm.Giữa những ngồn ngang các mối quan hệ cũ–mới, những người con CNT vẫn tìm về tổ ấm thân thương. Đó là một cuộc hội ngộ những cảm xúc đan xen vừa bồn chồn của ngày tựu trường vừa nao lòng khi gặp lại sau những ngày xa cách. Những cựu học sinh về thăm trường cũ, thăm thầy cô cũ, bạn bè cũ với nhiều tình cảm rất mới.
Những đứa con xa trở về vòng tay mẹ
Anh em bốn bể một nhà
Chào một mùa những ước mơ lại đang vỗ cánh bay. Sức mạnh của đôi cánh ấy nằm trong mỗi người học trò, trong sự cố gắng học tập sáng tạo và cống hiến của mỗi người. Là những ánh mắt lấp lánh ý chí kiên định của những tân binh vừa bước chân vào đội ngũ, tâm tính trưởng thành để nhìn thế giới rõ ràng hơn, tình cảm bên trong cũng lớn và sẵn sàng đón những trải nghiệm đầu đời, đầy tò mò và háo hức để khám phá hành trình mới. Là từng bước cố gắng mỗi ngày và khẳng định bản thân của những anh chị đã thân quen trường lớp, đã có nhiều khoảng thời gian để chia sẻ và góp sức. Là sự bâng khuâng của các anh chị cuối cấp khi ngày lễ khai giảng trở nên đặc biệt hơn tất cả những khai giảng trước đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút bâng khuâng xen lẫn niềm vui, một chút vội vã khi chạy nước rút đến đích của một hành trình dài, để nắm giữ chìa khóa mở cửa tương lai và quyết định cuộc đời. Dù là với học sinh lớp 10, lớp 11 hay lớp 12, những kỉ niệm cũng không bao giờ dừng lại.
Niềm vui ánh lên trên gương mặt các tân học sinh lớp 10
Những học sinh lớp 11 tràn đầy nhiệt huyết
Cảm xúc lẫn lộn trong buổi khai giảng cuối cấp
Khai giảng đã đi qua quá tuần, nhưng những lời chào còn vang mãi trong lòng ta, nhắc ta về một khởi đầu mới. Khi bắt nguồn tư duy và tình cảm từ một bộ não, một trái tim khỏe mạnh và lành lặn, chúng ta có thể tự tin vào những gặt hái yêu thương trong một năm học mới đến.
Tin rằng, ngày này năm sau, khi ngồi nhìn lại, chúng ta sẽ cùng viết và sẻ chia về một năm đi qua với thật nhiều niềm vui và tự hào.
Tác giả: Quỳnh Chi