Chớp nhoáng 1 cái 1 thập kỉ nữa đã trôi qua, 2020 vẫn đến như một lẽ tự nhiên. Chớp mắt mà tháng hai đã sang rồi, cõng trên vai cái lạnh muộn mà mùa đông gửi lại, cõng trên vai vài bụi nước li ti mờ ảo. Chợt nhận ra có một thứ vô hình nào đó khiến năm nay có chút gì đó khang khác.

2020 cứ đến như một lẽ tự nhiên. Nhưng có ai ngờ rằng 2020 lại là năm của hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu, những bước đi chập chững của một năm 2020 với đầy những biến động. 2020 đến mang theo vô vàn những cái Lạ.

 

Chỉ mong rằng những tốt đẹp sẽ đến với năm 2020

Đó là ngày mùng 1 Tết giống như bao năm trước. Những tưởng đang háo hức đón nhận lời chúc đầu xuân, ríu rít khoe nhau bao lì xì đỏ thì chợt từ đâu kéo đến một cơn mưa lớn. Cái cảnh mà từ trước đến giờ các bà, các mẹ chưa bao giờ thấy. Phải chăng đấy chính là nguồn mát mà ông trời ban cho đứa con thơ của mình sau một năm đầy vất vả. Hay có thể là lời khóc thương cho người đã ra đi vào cuối năm 2019? Chẳng một ai biết cả, chỉ trông mong rằng đó là điều tốt đẹp.

 

Mùng 1 Tết miền Bắc phố ngập như sông, nước lênh láng trong nhà

Năm nay, mọi thứ dần thay đổi, những vấn đề biến đổi khí hậu đã cận kề và đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có. Đồng bào chúng ta ở miền Nam đang phải đối mặt với hạn hán, xâm nhập mặn kỉ lục đến sớm hơn. Đất nước Úc vốn yên bình thì nay phải gồng mình chống chọi với thảm hoạ cháy rừng khủng khiếp nhất trong lịch sử. Mất thiên nhiên rồi, chúng ta biết bao lâu mới gây dựng lại được đây?

2020 cũng là năm mà có ai ngờ trước được rằng sẽ có một loài dịch lạ bỗng nhiên bùng nổ sau 17 năm đại dịch SARS qua đi, cũng chẳng ai nghĩ sẽ có một cái Tết dài như thế. Chúng ta của sau này sẽ là những người bố, người mẹ kể cho con của mình nghe về kì nghỉ Tết huyền thoại kéo dài tận hơn 3 tuần. Tại sao ư? Hẳn ai cũng biết, có 1 con virus vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm mang tên nCOV kia đang hoành hành ngang dọc từ Wuhan (Trung Quốc) đến các nước hàng xóm. Và thế là đại dịch ập đến theo cách nào đó rất mơ hồ.

 

Cả thế giới gồng mình chống chọi với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra

Khi “cơn bão” Corona đang càn quét thì nó đã góp phần tạo ra một “cơn bão” khác, thầm lặng hơn nhưng sức sát thương không kém mang tên thiếu máu. Người xưa vẫn thường bảo, có đi qua hoạn nạn mới thấu được lòng nhau. Chính vì vậy mong mỗi người hãy dành chút thời gian ít ỏi của cá nhân đi hiến máu, cùng nhau góp chút sức nhỏ giúp đỡ người bệnh.

Mở ra 2020 là một loạt thách thức và bất ngờ nhưng cũng chiếu rọi những ánh cầu vồng đẹp đẽ biết bao, mang về cho ta những trái tim ấm áp tưởng chừng đã nguội lạnh vào cái thời đại này. Chẳng biết những ngày còn lại của 2020 sẽ như thế nào, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những điều Lạ gì nữa. 2020 này tuy chông gai đấy, nhưng chính chúng ta sẽ phá bỏ, sẽ vượt qua, đúng chứ?

 

Tác giả: Minh Thu