Thu đã đi qua được hơn nửa chặng đường. Mùa thu đến mang theo hương hoa sữa nồng nàn quyện vào cái se lạnh của gió heo may, dịu nhẹ của ánh nắng vàng ấm áp. Thu sang với cả những cơn mưa còn sót lại của mùa hạ. Mưa đến rồi đi để lại trong lòng ta bao cảm xúc khó quên.
Những cơn mưa ồn ào, vội vã, đến một cách bất chợt rồi thật lâu mới chịu rời đi. Từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau tạo thành những vệt dài vô tận. Mưa đến, mang theo hương dịu mát xua đi cái không khí oi bức, làm tan hòa những hạt bụi trong không trung. Mưa cũng có lúc dịu lại, nhẹ nhàng, âm thầm khiến ta chợt quên đi sự tồn tại của nó. “Khi mưa đến buồn vui không đoán trước, rồi qua nhanh - chậm cũng vô tình.”
Vào những hôm trời mưa, thay vì ngồi ở trong lớp, tôi lại thích đứng trên hành lang ngắm những giọt mưa rơi. Xòe bàn tay ra hứng mưa, cảm nhận những hạt mưa chạm vào tay mình, mang theo cảm giác lành lạnh và ươn ướt. Cảm giác ấy thấm sâu vào tâm hồn, đánh thức trong tôi những rung động đẹp đẽ, những xao xuyến bồi hồi. Lắng nghe tiếng mưa rơi, sẽ thấy nó không ồn ào mà tĩnh lặng như những bản nhạc không lời.
Xòe bàn tay ra hứng mưa, có chút gì đó thật lạ
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho có bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa đó một lần nữa”. Kỉ niệm tuổi học trò sao có thể vắng bóng những cơn mưa. Cảm giác được tắm mưa đến khi ướt nhèm, hay những lần vầy mưa trên sân trường, làm cho nước mưa bắn lên tung tóe là một thứ gì đó thật lạ. Chúng tôi cùng che chung một chiếc ô, cùng nhau lội qua sân trường đã lầy lội nước mưa. Mặc cho bị bẩn, bị ướt, tôi vẫn thích sống trong thời khắc ấy. Những hôm mưa ngập sân trường, lại thấy thấp thoáng hình ảnh chiếc thuyền giấy đang lững lờ trôi. Nghĩ đến mưa, người ta thường nghĩ tới nỗi buồn, sự cô đơn, nhưng đối với tôi, mưa mang đến những nụ cười, mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, những kỉ niệm không thể nào quên.
''Em cười đôi mắt biếc
Màu áo trắng như mơ
Con thuyền cũng ngẩn ngơ
Lặng trôi và trôi mãi...''
Ngày mưa...thầy cô cũng thật khác
Những kỉ niệm còn mãi thời áo trắng
Từ một góc nhìn khác...
Sau mỗi trận mưa, ngôi trường mang một vẻ đẹp đặc biệt. Những cơn mưa như gột rửa phần nào lớp bụi thời gian đã bám trên những dãy nhà. Ngôi trường hiện lên với vẻ thâm trầm và cổ kính. Cây cối sau cơn mưa càng trở nên lặng lẽ, nép mình vào một chỗ, chỉ thỉnh thoảng khẽ cựa mình khi có cơn gió thoảng qua. Bầu trời sau mưa lúc thì mang sắc thái ảm đạm, nhưng cũng có khi xanh trong, cao vút. Trên cành cây, những chú chim đang ríu rít gọi bầy.
Mấy ngày hôm nay, trời cũng đổ mưa. Từ trong lớp học, tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mưa hôm nay thật đẹp. Nhìn sang cửa sổ phía bên kia, mưa giống như một màn sương mờ trắng xóa. Còn ở bên này, mưa rơi nhẹ nhàng, hắt một chút lên ô của sổ, làm đọng lại những giọt nước long lanh. Trời mưa, nhưng khung cảnh lại sáng bừng lên trong ánh nắng. Những hạt tròn tinh khiết cứ thế tí tách gieo vần trên vạt cỏ mềm, trên khoảng sân ngập tràn ánh nắng. Mưa và nắng đan xen, hương nồng của mưa quyện với vị ngọt của nắng lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cảm giác ấm áp diệu kì
Ánh nắng vàng rực rỡ phản chiếu những hạt mưa rơi
Những cơn mưa rơi xuống tưới mát tâm hồn, gieo vào lòng ta bao nỗi nhớ niềm thương. Mưa như một người bạn âm thầm, lặng lẽ, khiến ta yêu lúc nào chẳng hay. Nhớ về mưa, cũng là nhớ về những năm tháng cắp sách đến trường, nhớ bóng dáng cô thầy lặng lẽ, nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của tình bạn gắn bó.
"Có một chiều bất chợt một cơn mưa
Như tự bao năm xưa về lại một ngày
Những giấc mơ xa bỗng thành hiện hữu
Giọt mưa trong soi nỗi nhớ long lanh
Có còn trong tôi đứa trẻ của ngày hôm qua
Bạn xa rồi và tôi cũng không trẻ lại
Chỉ còn ngày xưa mãi đong đầy kí ức
Chỉ còn cơn mưa rơi bất chợt một chiều."
Tác giả: Phạm Thị Vân Anh