Nói tới bác bảo vệ, người ta thường nghĩ tới hình ảnh một con người nghiêm khắc và khó gần. Đối với lũ học sinh, điều đó càng đúng hơn bởi ở cái tuổi này, không ít lần vì nghịch ngợm, chọc phá mà bác bảo vệ trở nên vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, nếu là một học sinh Chuyên Nguyễn Trãi, nếu đã gặp bác Lê Huy Thành, hiện đang là bảo vệ tại trường thì những suy nghĩ ấy sẽ thay đổi. Bác là một người luôn cởi mở, dễ gần, một hình tượng đẹp trong lòng thầy và trò nơi đây.
Bác Thành - con người đặc biệt của Chuyên Nguyễn Trãi
Một con người gắn bó đặc biệt với Chuyên Nguyễn Trãi
Nói tới bác Thành, ấn tượng đầu tiên của mọi người về bác chắc hẳn là vui tính và dễ gần. Khi được hỏi về khoảng thời gian gắn bó với trường Chuyên Nguyễn Trãi, bác chia sẻ rằng: “Bác làm bảo vệ ở trường từ lâu lắm rồi, từ khi trường còn ở trong phố chưa chuyển ra đây cơ. Lúc ấy, trường bé và chật lắm, chưa rộng rãi khang trang như trường các cháu đang học bây giờ. Nhưng thầy cô và học trò thì lúc nào cũng gần gũi như vậy. Tính ra cũng được 14 năm rồi”.
14 năm không phải là khoảng thời gian quá dài đối với một đời người, nhưng chừng đó đủ để người ta cảm nhận được những đổi thay của cuộc sống. Nhưng với bác, 14 năm ấy, tình yêu và sự gắn bó với Chuyên Nguyễn Trãi chưa bao giờ thay đổi, nó đủ lớn để trở thành một phần của nhịp sống thường nhật. Ở đây, bác có những người bạn là chính các thầy cô. Bác quý họ như những người anh em của mình. Trong câu chuyện bác kể, hình ảnh thầy Quang dạy Lí, thầy Bình dạy Tin, thầy Nhuần dạy Hoá, hay thầy Cường dạy Pháp cứ lặp đi, lặp lại, tạo nên một ấn tượng khó phai. Còn khi nhắc đến các cháu học sinh, bác cũng vui vẻ kể rằng: “Học sinh thì nhiều lắm cháu ạ, hơn chục năm bác làm ở đây, gặp và tiếp xúc với nhiều khóa học sinh, khóa nào cũng để lại nhiều kỉ niệm, chính các cháu giúp cuộc sống của bác trẻ ra nhiều lắm đấy.” Bác không chỉ làm hết trách nhiệm của một người bảo vệ, mà ở bác là tình cảm chân thành, bác coi đây không chỉ là công việc, mà dường như là gia đình gắn bó.
Công việc mà bác đã gắn bó suốt 14 năm nay
Một con người lúc nào cũng nhiệt tình và yêu công việc.
Không chỉ là một người gần gũi, cởi mở, mà ở bác còn là sự nhiệt tình và trách nhiệm với công việc mình làm. Bác nói điều mà bác luôn cố gắng thực hiện là bảo vệ được chu đáo tài sản cho nhà trường. “Cuộc đời bác cũng đã từng trải nhiều rồi, bác không ngại khó, cũng không ngại khổ, chỉ muốn giúp thầy cô và các cháu yên tâm mà dạy, mà học thôi.” Hình ảnh của bác mỗi buổi sáng ghi vé, hay những lúc ra về, lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy, đã trở thành một phần quen thuộc trong kí ức tuổi học trò. Khi nhìn vào công việc của bác, bất chợt người ta nghĩ rằng nó nhàm chán và buồn tẻ, nhưng với bác, được làm việc là niềm vui. Bác kể: “Có lần các thầy cô cũng hỏi bác sau mỗi giờ học thì bác ở đây một mình có buồn không, nhưng bác nói rằng bác chưa bao giờ cảm thấy buồn cả, bác thấy niềm vui trong công việc bác làm”.
Bác Thành trong giờ tan trường của học sinh
Một con người luôn truyền cảm hứng và khơi dậy những bài học cuộc sống nơi trái tim học trò.
Bác bảo vệ - một hình ảnh thật đặc biệt. Đặc biệt không phải vì bác đem đến những tri thức uyên bác với con số và nét chữ trên trang giấy trắng, mà là người mang tới những kỉ niệm học trò và bài học cuộc sống ý nghĩa. Sáng nào cũng vậy, bác chào đón thầy trò ở cổng trường với nụ cười luôn nở sẵn, mang lại một tinh thần thoải mái cho những tiết học tiếp theo. Mỗi ngày ở trường bác phải đối mặt với khá nhiều áp lực, công việc tưởng chừng đơn giản ấy đòi hỏi ở người làm một sự tập trung đến lạ. Vì vậy, với những việc như quên vé xe, tưởng rằng bác sẽ dễ dàng nổi cáu, thế nhưng bác chỉ nhắc nhở, nghiêm khắc một chút nhưng giúp các bạn nhận ra khuyết điểm của mình. Những bài học của bác thật giản dị. Bác dạy từ cách sửa xe khi đang trên đường đến ý thức giữ gìn của công, bảo vệ đồ dùng của lớp. Bác nhắc làm gì cũng phải cẩn thận, nếu không giữ được chiếc vé xe của mình thì sau này có nhiều thứ khác cũng không giữ được. Cứ như thế, những điều tưởng như đơn giản ấy lớn dần lên, trở thành hành trang cuộc sống cho bao thế hệ học sinh.
Thời gian trôi đi ăn mòn những kỉ niệm. Nhưng những kỉ niệm về năm tháng học trò sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, vì trong một góc kí ức ấy có hình ảnh mái trường với thầy cô, bè bạn và đâu đó là hình ảnh bác bảo vệ. Bác Thành - con người thật đặc biệt, vẫn với dáng hình ấy, tính cách ấy ngày ngày gìn giữ ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ học sinh Chuyên Nguyễn Trãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh