Thầy Tô Xuân Hải - người thầy đặc biệt: từng là học sinh trẻ nhất trong lớp Toán đặc biệt của tỉnh Hải Hưng khoá 1973 - 1976, người đã dìu dắt biết bao những thế hệ học trò trưởng thành. Tháng 4/2020 Thầy được hưởng chế độ hưu trí, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hồi - cô học trò được thầy dạy dỗ suốt ba năm cấp ba THPT và thật may mắn trở thành đồng nghiệp của Thầy đã gửi lời tri ân sâu sắc tới người Thầy của mình.
Hơn 30 năm đứng trên bục giảng để truyền lửa cho các thế hệ học sinh, thầy Tô Xuân Hải – Tổ trưởng tổ Toán trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được mọi người yêu mến và quý trọng bởi tài năng và sự nhiệt huyết. Đó cũng là lí do khiến một học sinh ở dưới huyện như tôi, lần đầu lên tỉnh học lại còn được học lớp chuyên Toán khoá 2000 – 2003, lớp thầy chủ nhiệm, cảm thấy tự tin vào chính khả năng của mình hơn, cố gắng, phấn đấu hơn để bây giờ được trở thành đồng nghiệp của thầy.
Thầy được biết đến không chỉ bởi kiến thức uyên thâm về môn Toán với nhiều khoá học sinh đạt giải quốc gia, từng có học sinh đạt Huy chương Vàng Quốc tế môn Toán mà còn bị cuốn hút bởi sự hiểu biết sâu rộng của thầy trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi nghĩ đã là học sinh chuyên Nguyễn Trãi thì được học thầy Tô Hải là một điều vô cùng may mắn. Mọi người thường nhắc đến thầy là một người có “tác phong quân đội”. Thầy tỉ mỉ, chính xác từng chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt thầy là người rất đúng giờ, bởi theo như tôi được biết trong đời đi dạy thầy chưa từng một lần đi muộn dù vì bất kể lí do nào. Bình thường khi đi dạy, thầy giảng bài nhanh, chữa bài nhanh mà xoá bảng cũng nhanh. Nhanh như vậy nhưng chúng tôi ai cũng (phải) hiểu và chép kịp bài. Thật là những kỉ niệm khó quên.
Thầy không những dạy Toán giỏi mà còn có khả năng “xuất khẩu thành thơ”. “Không thể là một nhà toán học mà không có tâm hồn thơ được”. Thầy làm thơ mọi lúc, mọi nơi. Giữa một ngày trời đổ cơn giông đứng ở hành lang, thầy làm thơ. Giữa một khung cảnh trời nắng ráo cùng những tia nắng nhè nhẹ, thầy cũng làm thơ. Mọi người có thể theo dõi facebook của thầy Tô Hải thường xuyên để chiêm ngưỡng những kiệt tác tức cảnh sinh tình của thầy. Thầy còn hay nói đùa với lũ học trò thời “COVID” thế này:
“Bạn nào nói chuyện gây ồn
Là thầy sẽ đến xịt cồn vào ngay”.
Thầy Tô Hải còn là người đam mê nghệ thuật và rất tình cảm. Buổi học cuối cùng trước nghỉ dịch, trong lời kể của các bạn học sinh 12A1, những bạn may mắn được học tiết học cuối cùng ấy, đã kể lại: “Vẫn là khung cảnh quen thuộc khi chúng mình đang dồn hết sức bình sinh để chép kịp bài nhưng hôm nay thầy lại không xoá nhanh như mọi lần nữa. Thầy giảng bài và để lại tất cả nét phấn trên bảng. Đến cuối tiết, cũng là lúc bảng vừa đầy kín chữ, thầy viết “20/3/2020” lên ít chỗ trống còn lại rồi nhờ lớp chụp cho thầy vài tấm ảnh kỉ niệm. Hoá ra thầy muốn để bảng vậy lên ảnh cho đẹp. Thầy chỉ cho chúng mình phải đứng ở chỗ này, phải chụp ở góc kia, chụp sao mà cả đầu của mấy đứa dính vào hình cho sinh động. Chúng mình vừa buồn vì nghĩ sắp phải xa thầy, vừa tự hào vì đã được học thầy, là học trò của thầy ….”. Và với niềm đam mê nhiếp ảnh hẳn ở lớp nào thầy cũng sẽ lưu lại vài tấm trước khi về nghỉ hưu theo chế độ. Thật sự không biết có lĩnh vực nào của đời sống mà thầy không biết nữa, vì nói đến chuyện gì thầy cũng bắt sóng và đối đáp được.
Thầy có một trí nhớ siêu phàm. Có lẽ đó là điều mà tôi ấn tượng nhất ở Thầy. Thầy nhớ từng bạn học sinh một, ở từng khoá thầy dạy với những đặc điểm riêng mà đến bây giờ hỏi lại thầy vẫn nhớ như in. Thầy quan tâm và rất hiểu tâm lí các bạn cần làm gì, đem niềm đam mê môn Toán khiến cho những đứa học trò như tôi ngày càng tự tin hơn, say mê hơn, và từng chút một như thế, một cách tự nhiên chẳng biết từ lúc nào mà những học trò của Thầy lại yêu Toán đến vậy. Có lẽ cũng bởi sự truyền lửa của Thầy mà ngay từ hồi phổ thông tôi đã có ước mơ trở thành một cô giáo dạy Toán, để lại được truyền niềm đam mê Toán cho các thế hệ học trò.
Và được thầy Hải chủ nhiệm thì đúng là còn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và tôi cũng là một trong số những bạn học sinh may mắn nhận được điều đó. Tôi nhớ nhất kỉ niệm sinh nhật thầy năm tôi lớp 11, bọn con gái lớp tôi bí mật mua bánh đến nhà chúc mừng sinh nhật và thầy đã rất ngờ, đến tận bây giờ khi gặp lại chúng tôi Thầy vẫn nhắc lại kỉ niệm đó. Với tôi Thầy là một người Thầy vĩ đại và đáng kính.
Trong cuộc trò chuyện tâm sự với tôi về những ngày tháng được Thầy dìu dắt thầy Tăng Văn Đạt, cựu học sinh chuyên Toán khoá 2012 – 2015 đã kể lại: “Những giờ sinh hoạt trên lớp của thầy không hề căng thẳng với những lời phê bình, mà thay đó là nhiều câu chuyện, lúc thì cả lớp nói về những trận đá bóng tuần qua, lúc thì mẩu chuyện vui hay vài câu thơ của thầy, lúc thì thầy mang cả sách đọc cho cả lớp nghe về những bài học cuộc sống…”
Khi trở về trường cũ, khi tiếp xúc với Thầy thì cảm giác vừa lạ lại vừa quen, Thầy vẫn mẫu mực và chỉn chu như vậy, nhưng có phần thân thiện và quan tâm hơn, Thầy chỉ bảo những công việc cần làm, Thầy đến dự giờ rồi nhận xét kĩ lưỡng, chỉnh cho tôi cả những câu từ khi giảng bài hay nói chuyện với học sinh. Thầy đã giúp tôi rút ra được những bài học chuyên môn và phương pháp sư phạm thật quý báu. Thậm chí Thầy còn chuyển cho tôi rất nhiều tài liệu quý.
Trong tổ Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi có tới tận bốn thầy cô đã được thầy dạy chuyên và chủ nhiệm ba năm phổ thông. Đó là thầy Mặc Đăng Nghị, Phó Hiệu Trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Hường, thầy Tăng Văn Đạt và tôi cô Nguyễn Thị Ngọc Hồi. Chúng tôi đều đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của Thầy và bây giờ thật may mắn lại được quay lại trường trở thành đồng nghiệp với Thầy. Cảm xúc đó thật khó diễn tả, với tôi đó chính là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời mình.
Thầy rất thích đi du lịch. 60 năm cuộc đời, Thầy đã thay đến ba quyển hộ chiếu, bay qua 36 nước và vùng lãnh thổ. Tôi thật mong dịch Corona chóng qua để Thầy có thể thực hiện tiếp ước mơ du lịch 50 nước vòng quanh thế giới và đem về những món quà (là những câu chuyện khắp năm châu) để kể cho chúng tôi nghe mỗi lần được về thăm thầy.
Thầy Hải là một người thầy đặc biệt không chỉ với tôi mà với tất cả các khoá học sinh từng học thầy, đặc biệt đến mức nhìn vào Thầy cũng có thể được truyền nguồn sức mạnh tin rằng mình sẽ làm được mọi điều, không riêng gì việc dạy học. Thầy đặc biệt như vậy nên nhiều lúc tôi mong Thầy cứ đi dạy mãi, mong rằng khoá học sinh nào cũng được Thầy dạy và truyền tải tri thức. Nhưng Thầy đã miệt mài suốt hơn 30 năm rồi – đi một chặng đường thật vẻ vang, đã đến lúc để Thầy theo đuổi tiếp ước mơ đi vòng quanh thế giới rồi. Tôi muốn gửi đến Thầy lời cảm ơn. Cảm ơn Thầy rất nhiều vì tất cả, chúng em kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và có chặng đường mới nhiều niềm vui. Chúc Thầy sau khi về hưu rồi đã mạnh khỏe lại càng mạnh khỏe hơn nữa bởi có sức khỏe là có ngàn mơ ước, có sức khỏe là có thể bay tới những 50 vùng trời xa xôi kia nữa.
Tác giả: Học trò: Nguyễn Thị Ngọc Hồi