Thầy Đặng Trần Phú – người thầy không chỉ tôi mà các thế hệ học trò chuyên Sinh luôn tự hào, yêu quý, kính trọng bởi trí tuệ, niềm say mê, nhiệt huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và luôn quan tâm, yêu thương học trò của mình bằng tình cảm nồng ấm, chân thành nhất.
Tôi đến với môn Sinh học bởi một sự tình cờ nhưng yêu thích, gắn bó và trở thành một giáo viên Sinh học là bởi yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ một người Thầy giản dị, mộc mạc nhưng đầy tâm huyết với nghề - Thầy Đặng Trần Phú - người Thầy kính yêu của nhiều thế hệ học trò khối chuyên Sinh chúng tôi.
Năm ấy, chúng tôi, lớp chuyên Sinh khóa 1997-2000, được gặp nhau trong một ngôi trường mơ ước. Nhưng có lẽ, cũng như tôi, tại thời điểm đó, nhiều bạn cũng có đôi chút tự ti vì cho rằng môn Sinh học là một môn phụ. Thế rồi, chúng tôi gặp được Thầy. Năm đó cũng là năm Thầy - một giáo viên Sinh giỏi có tiếng tại trường THPT Cầu Xe - chuyển công tác về trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và nhận lớp chuyên đầu tiên - lớp chúng tôi.
Ấn tượng nhiều nhất của chúng tôi về Thầy là sự giản dị và chân thành. Thầy giản dị từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Thầy chân thành từ trong cách sống, chân thành trong những câu chuyện, những lời hỏi han hay khích lệ.
Thầy của chúng tôi cũng rất đa tài. Thầy chơi thể thao rất giỏi và còn chơi được nhiều môn thể thao nữa. Con trai trong lớp đã nhiều lần được đá bóng cùng Thầy, rồi được Thầy rủ đi đánh bóng bàn, chơi cầu lông… Thầy còn rất yêu văn nghệ và không ngại hát cho học trò nghe. Thầy hòa đồng, vui tính lại cũng rất tâm lý nữa. Thầy chưa bao giờ trách mắng chúng tôi. Có lẽ trong đời dạy học của Thầy, chưa có trò nào bị Thầy trách mắng. Thầy truyền lửa bằng chính đam mê của mình và làm chúng tôi tự giác vì cảm phục sự đam mê ấy.
Không biết tự bao giờ, chúng tôi yêu quý Thầy. Rồi có lẽ, từ yêu quý Thầy mà nhiều đứa trong chúng tôi yêu quý những bài giảng Sinh học của Thầy. Để rồi chúng tôi nhận ra, thầy giáo của mình giỏi quá. Cách Thầy dạy chúng tôi tiếp cận một vấn đề khó thật là đơn giản. Thầy dạy chúng tôi tư duy Sinh học, Thầy dạy chúng tôi cách tự nghiên cứu, tự ra câu hỏi cho chính mình và không đầu hàng với những kiến thức Sinh học khó. Chúng tôi nhìn cách Thầy say mê với bộ môn, nhiệt huyết trong giảng dạy, kiên trì khơi nguồn những ý tưởng và thổi vào thiên nhiên bao điều kì thú. Chúng tôi từ đó mà yêu bộ môn, trân trọng những hiểu biết về Sinh học và mong muốn cùng Thầy theo đuổi đến cùng những đam mê đó. Chúng tôi thêm kính trọng Thầy về trí tuệ và những kiến thức mà Thầy không ngừng học hỏi,tích lũy dù đã là một giáo viên giỏi.
Nếu đã từng may mắn được là học sinh của Thầy, hẳn khóa nào cũng nhớ những lần được Thầy mời về nhà chơi. Đến nhà Thầy, điều mà ai cũng cảm nhận được, Thầy là một người tài hoa, phóng khoáng, hiếu khách và chân tình, cởi mở. Với sự tài hoa và những kiến thức Sinh học được ứng dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn, Thầy đã biến khu vườn nhà mình trở thành một khuôn viên xanh tuyệt đẹp. Vườn cây ăn trái nhà thầy mùa nào thức ấy, quả sai chóc chách, trĩu trịt, lũ học trò thì đua nhau trèo hái, rộn rã, tiếng thầy, tiếng trò cười vui. Những chậu hoa, chậu bonsai nhà Thầy đẹp đến mức ai cũng nghĩ phải là bàn tay chăm chút của một nghệ nhân mới được vậy. Vườn cây, ao cá và những khu chăn nuôi đều được Thầy thiết kế và chăm sóc như một kĩ sư nông nghiệp giỏi. Có thể cũng vì điều ấy mà không cần bằng bất kì lời nói nào, Thầy đã gieo vào tâm hồn đám học trò chuyên Sinh chúng tôi tình yêu đối với môn học, niềm tin và tự hào về những giá trị thực tiễn mà kiến thức Sinh học mang lại để chúng tôi thêm đam mê và quyết tâm gắn bó với chuyên Sinh.
Điều đặc biệt nữa là Thầy nấu ăn rất ngon, từ món rươi đặc sản Tứ Kì quê Thầy đến cả các món ăn mà đám học trò yêu thích, Thầy đều nấu rất khéo và luôn hào phóng chiêu đãi tất cả đám học trò đến chơi nhà. Thầy cô và cả gia đình Thầy đón học trò đến chơi thực sự như đón các con về nhà: chân tình và đầy yêu thương. Khi đám học trò ra về, thầy cô còn gói cho biết bao là hoa trái trong vườn giống như chúng tôi mỗi lần về quê được bố mẹ gửi cho vậy. Bởi thế mà đứa nào cũng cảm thấy ở bên Thầy thật ấm áp, xúc động và gần gũi.
Tôi đã theo bước Thầy trở thành một giáo viên Sinh học và may mắn lại được trở về trường chuyên Nguyễn Trãi dấu yêu để được làm đồng nghiệp của Thầy. Khi trở về chính ngôi trường này, tôi mới nhận ra Thầy không chỉ là người Thầy đáng kính năm xưa mà còn là người Thầy rất thương yêu, quan tâm đến học trò, nhiệt tình với đồng nghiệp và say sưa với chuyên môn. Chính những điều ấy ở Thầy mà tôi luôn muốn phấn đấu, học hỏi theo trong suốt sự nghiệp dạy chuyên của mình. Thầy vẫn luôn sát cánh bên tôi cũng như những giáo viên trẻ trong tổ bộ môn, dìu dắt chúng tôi vững bước trong nghề, động viên chúng tôi không ngừng học hỏi để dạy tốt và đặc biệt là truyền cho chúng tôi niềm tin yêu, gắn bó với nghề.
Tại mái trường này, tôi đã chứng kiến bao thế hệ học trò của Thầy cùng chung nhiều cảm xúc với chúng tôi năm ấy, nhiều ấn tượng về Thầy giống chúng tôi năm ấy. Nhiều lứa học trò gọi Thầy là “bố Phú của chúng em” và dành cho Thầy rất nhiều tình cảm yêu kính, khiến tôi càng thêm cảm phục người Thầy của mình. Chia sẻ những kỉ niệm về Thầy, em Đào Đức Tùng Học sinh giỏi Quốc gia năm 2014-2015 vẫn nhớ “Thầy dẫn dắt bọn em từ những ngày đầu chập chững vào trường, em vẫn nhớ thầy chọn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi, trước tiên thầy hỏi “Ai muốn vào đội tuyển thì giơ tay”. Chắc không ai nghĩ vào đội tuyển lại dễ dàng đến thế…Rồi thầy cho cả lớp thi vấn đáp. Có lẽ, đối với một học sinh lớp 10 thì chỉ biết các kì thi qua bài thi viết, và thế là lần đầu tiên em thi vấn đáp, cũng hồi hộp lắm, lần đầu mà! Nói là thi vấn đáp thôi nhưng thực ra là cuộc nói chuyện tâm sự giữa thầy và trò. Em vẫn nhớ hôm ấy Thầy chỉ hỏi em một câu: “Tùng tại sao muốn thi đội tuyển?”. Với Thầy, một học sinh đội tuyển, điều cần thiết đầu tiên là sự quyết tâm vì đó là kì thi có tính cọ sát cao, quá trình ôn cũng phải đánh đổi rất nhiều thời gian và công sức.
Em Tùng còn chia sẻ thêm: “Thầy luôn dạy chúng em theo lối tư duy logic để làm sao chúng em có thể nhớ được nhiều kiến thức nhất bởi đặc thù môn Sinh là phải nhớ rất nhiều. Thầy luôn cố gắng hệ thống kiến thức, minh họa bằng hình ảnh Thầy vẽ để chúng em dễ nhớ nhất. Cảm giác Thầy xây cho bọn em một cái nền móng cơ bản rất vững chắc để từ đó chúng em có thể học nâng cao hơn một cách dễ dàng”. Thật ngưỡng mộ về một người thầy luôn tìm tòi, sáng tạo những phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để giúp học trò của mình từ nền vững vàng ấy để chinh phục những đỉnh cao.
Thay lời của lứa học trò năm ấy, em Đào Đức Tùng nói: “Sau này khi ra trường rồi, chúng em năm nào cũng tổ chức về thăm thầy, những lần về, mặc dù rất đơn giản thôi, sinh viên cũng chẳng có quà cáp gì cho thầy, chỉ là ăn cùng thầy một bữa cơm, trò chuyện hỏi thăm tình hình học tập, gia đình nhưng em cảm nhận được niềm vui của thầy khi chúng em trở về… Nói chung, cảm nghĩ về thầy thì em không nói ra thành lời nhiều nhưng khi nghĩ về thầy thì cảm xúc lúc nào cũng lâng lâng, em cảm thấy thật may mắn khi được là học trò của thầy”. Dẫu rằng đã ra trường, theo đuổi những ước mơ xa nhưng ai trong chúng tôi cũng nhớ, Thầy vẫn luôn quan tâm, yêu thương, dõi theo bước đường trưởng thành của mỗi lứa học trò. Chẳng ai có thể quên, Thầy vẫn luôn rộng cửa đón chờ chúng tôi trở về với những yêu thương không bao giờ vơi cạn.
Tôi càng tự hào hơn nữa về những thành tích mà thầy giáo của tôi, bằng tâm huyết, trí tuệ, đam mê và sự nỗ lực sáng tạo không ngừng đã đạt được. Năm học 2017-2018, vỡ òa niềm hạnh phúc khi môn Sinh học của trường, của Tỉnh nhà đã giành Huy chương Bạc Olympic Quốc tế. Cậu học trò Hoàng Văn Đông - chủ nhân của tấm Huy chương ấy - vẫn luôn nhắc nhớ về người thầy của mình “Gọi Thầy là “Thầy” chưa đủ, gọi là “Bố” cũng thiếu, là “Bạn” cũng không hẳn vì Thầy là tất cả, là cả Ba. Khoảng cách về tuổi tác của một nhà giáo sắp về hưu với bọn học sinh non nớt mới vào cấp 3 không hề là rào cản tình cảm giữa thầy lẫn chúng em”. Chính vì có người thầy tuyệt vời ấy đã góp một phần quan trọng để em Hoàng Văn Đông cảm mến, kính trọng và học tập để chinh phục đỉnh cao tri thức. Trong sự nghiệp dạy chuyên của mình, Thầy đã bồi dưỡng học sinh đạt 43 giải học sinh giỏi Quốc gia, gồm: 5 giải Nhì, 17 giải Ba và 21 giải Khuyến Khích. Thầy xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều học trò và đồng nghiệp.
Với cương vị là tổ trưởng tổ Sinh – Công nghệ, Thầy luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ thêm say mê và tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi và tự bồi dưỡng để tiếp nối truyền thống nhà trường. Và, bằng tình cảm chân thành, sự nhiệt huyết, say mê trong chuyên môn, Thầy sẽ luôn là “bố Phú” – người Thầy kính yêu của nhiều thế hệ học trò chuyên Sinh chúng tôi và những lớp học trò kế tiếp, là người Thầy mà mỗi khi nghĩ đến, lứa học sinh chuyên Sinh nào trong chúng tôi cũng thấy thật ấm áp, gần gũi, gắn bó và đầy yêu thương chân tình.
Tác giả: Học trò Lê Thị Thu Huyền