-Lại "được" ăn một quả trứng ngỗng nữa, giờ mà về nhà lại phải nghe mấy bài ca của mẹ đến khuya. Thôi, ra sân bóng cho lành.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu đứng dậy, vác cặp lên vai, bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Ra đến sân bóng nhưng chẳng thấy một bóng người. Mọi ngày, sau giờ học, cả hội con trai chúng tôi đều kéo nhau ra đây đá bóng. Có khi nào tất cả đều bị điểm kém như tôi nên bố mẹ bắt phải ở nhà làm bài tập?

Tôi vác cặp bước từng bước nặng nề ra sân bóng

Rồi bỗng nhiên rầm một cái:

-Trời ơi! Một quả bí ngô rụng từ trên cây gạo?

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của quả bí thì lại thêm một lần nữa nó làm tôi bất ngờ:

-Xin chào! Tôi tên là Ngô Ngơ Ngác

-Tôi tên Thanh, nhà cách đây một dãy phố. Cậu ở hành tinh nào đến vậy, sao cậu lại ở đây.

-Tôi...tôi- Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tội nghiệp- Tôi không nhớ tôi đến từ đâu nữa và cũng không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Bây giờ tôi chẳng biết đi đâu, cậu cho tôi theo cậu được không?

-Tôi có thể đưa cậu về nhà của tôi nhưng ngược lại tôi sẽ nhận được gì từ cậu.

-Cậu... cậu đúng là...

-Sao? Nếu cậu không muốn thì cậu cứ ở đây một mình nhé, tôi về đây!

-Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi đến bất kì nơi nào cậu muốn, cậu có thể đi vượt thời gian, không gian hay đi sang những hành tinh khác.

Tôi thầm nghĩ:

-Nghe thú vị đấy chứ. Quả bí ngô trông ngớ ngẩn nhưng cũng có vẻ biết điều.

Rồi cậu ta biến thành cỗ xe, nói là cỗ xe nhưng nó vẫn chẳng khác gì quả bí. Tôi mở cánh cửa, bước vào, bên trong có đầy đủ tiện nghi nhưng bàn điều khiển nhiều nút bấm quá. Tôi chẳng biết những nút đó dùng để làm gì. Tôi liền liều mình nhấn nút màu xanh gần tôi nhất. Cỗ xe bắt đầu khởi hành, bánh xe thời gian cũng bắt đầu chuyển động ngược chiều quay của kim đồng hồ. Vậy là tôi đang trong hành trình ngược về quá khứ?

 

Cậu ta biến thành cỗ xe hình quả bí

Bánh xe thời gian quay vòng thứ nhất, cảnh phòng khách hiện ra, trên bàn là bài kiểm tra điểm 0 môn Vật Lý và bên cạnh là vẻ mặt đầy giận dữ của mẹ tôi.Vòng thứ hai, tôi đang được chén no đòn vì bỏ học Tiếng Anh đi chơi điện tử. Chiếc bánh xe đó vẫn cứ quay, những kí ức tuổi thơ dữ dội cứ lần lượt được phơi bày... Tại sao mẹ cứ ép tôi phải học hành chăm chỉ, thằng học sinh đần độn như tôi dù có học nữa, học mãi thì cũng chỉ đội sổ mà thôi.

Rồi bánh xe quay đến vòng thứ 9, tôi thấy mẹ đang ôm một cậu bé vào lòng với nụ cười đầy hạnh phúc, trên tay cậu là bài kiểm tra 10 điểm. Cậu bé đó chính là tôi năm lớp 4. Một vòng quay nữa, tôi thấy mẹ mua về biết bao nhiêu thứ: nào áo mới, nào cặp mới, đồ chơi mới,... Tất cả đều là phần thưởng của tôi khi tôi nằm trong top 3 học sinh tiêu biểu của lớp năm học Tiểu học đầu tiên. Cỗ xe bí ngô vẫn chạy, chạy tiếp, chạy  nữa,...

 

Mẹ ôm tôi vào lòng, nụ cười đầy hạnh phúc

Rồi đến cuổi cùng nó cũng chịu dừng lại ở một bãi đất trống. Đúng lúc đó, một cô bé khoảng tầm 12 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc tết hai bên đi ngang qua. Là mẹ! Tôi định xuống xe chạy theo thì cửa đột nhiên khóa lại. Quả bí ngô đáng ghét kia lên tiếng:

-Cậu định đi đâu? Nhất định cậu không được ra khỏi đây.

-Cậu nói sao? Nếu đến đây chỉ để ngồi trong chiếc xe này thì cậu cho tôi về đi. Tôi cũng không cho cậu theo tôi nữa

-Nhưng ra ngoài, mọi người sẽ thấy cậu, cậu không được làm đảo lộn mọi việc trong quá khứ.

-Tôi làm gì mà đảo lộn quá khứ chứ?-Tôi vẫn còn ngang ngược

Suy nghĩ một hồi, Ngô Ngớ Ngẩn đưa tôi một chiếc mũ và nói:

-Cậu đội chiếc mũ này vào sẽ không ai thấy cậu.

Tôi và Ngô mỗi người đội một mũ, cậu ta có vẻ sợ tôi sẽ gây chuyện. Chúng tôi theo mẹ về nhà ông bà ngoại. Nhà ông bà tôi nghèo lại đông con, mẹ tôi là lớn nhất. Về đến nhà, mẹ không vào mà nấp ngoài cửa. Thì ra cô giáo đang nói chuyện với ông bà ngoại ở trong nhà. Chắc mẹ tôi cũng là học sinh cá biệt như tôi nên cô mới phải ghé thăm. Rồi mẹ tôi chạy vào, đưa cho cô chùm chìa khóa:

-Thưa cô, em trả cô chìa khóa lớp, từ mai, em không đi học nữa rồi!

Cô ôm mẹ vào lòng đầy âu yếm. Mẹ không nói gì, lẳng lặng ra ngoài vườn, ngồi bó gối dưới gốc bằng lăng. Đôi mắt buồn đến vô hồn rưng rưng nước mắt. Tôi chỉ thấy cả không gian nơi đây bao trùm một nỗi nặng nề không gì tả được. Đóa bằng lăng tím khẽ rơi cài lên mái tóc xanh của mẹ.

Mẹ của tôi không hề cá biệt như tôi từng nghĩ. Mẹ là một lớp trưởng gương mẫu,  học giỏi, chăm ngoan, luôn được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Mẹ thích đi học lắm. Nhưng ông tôi đang bệnh nặng, các dì các cậu còn bé thơ, bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên đôi vai gầy guộc của bà. Thương bà, mẹ đã từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ để san sẻ những nhọc nhằn, lo toan. Cô giáo đến để nói chuyện với ông bà cho mẹ tôi tiếp tục đến lớp.

Đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao mẹ luôn muốn tôi học hành chăm chỉ, mẹ luôn muốn tôi thay mẹ trở thành một bác sĩ giỏi giang. Trong đầu tôi lúc này, chỉ thấy hiện ra hình ảnh cô bé tóc tết hai bên, đôi chân trần trên đầu không nón mũ chạy dưới trời nắng chang chang bán từng mớ rau, từng củ khoai lang nướng,...

 

Tác giả: Hoài Ngọc