Hạ đặc biệt! Hạ luôn luôn đặc biệt theo cách riêng của nó, nhất là đối với thanh xuân, với tuổi trẻ. Có lẽ chính những suy nghĩ phá cách của tuổi trẻ sẽ cho ta thấy rõ hơn hạ trở nên đặc biệt!
Hạ nóng, cái nóng như thiêu như đốt. Mỗi lần ra ngoài đường thì chẳng nói nhiều, trang phục kín mít như ninja. Mọi người ra ngoài đường chỉ hi vọng đến nơi họ muốn thật nhanh. Đó là tất cả sự quan tâm của tuổi già. Khi con người ta già, mối bận tâm của họ chỉ xoay quanh hai tiểu vũ trụ chiếm hết quỹ thời gian: Gia đình và Công việc nên đối diện với sự xuất hiện dường như là mọi lúc mọi nơi của nắng, nóng chỉ khiến tâm trạng thêm tồi tệ. Với tuổi trẻ thì sao? Bởi họ trẻ nên có lẽ mọi suy nghĩ đều chệch ra khoải quỹ đạo theo đường chuẩn. Có thể là do vô tình hay cố ý mà thay vì khoảng thời gian ngồi lì bên màn hình máy tính, họ xách balô lên và đi. Người bạn đồng hành lúc này chính là ánh nắng và cái nóng. Họ không bài trừ thậm chí cảm thấy vui sướng khi ánh nắng đầu tiên vươn mình nhảy nhót bởi đó là sự bắt đầu của một khởi đầu mới, một chuyến đi mới. Dù chẳng biết sẽ đi tới đâu nhưng vẫn sẽ đi, đi theo ánh nắng vì họ trẻ, họ sống, họ đam mê.
Mà nắng, nóng thì sao, đã có những cơn mưa rào hạ nhiệt. Không giống mưa xuân bay bay, mùa hạ, mưa ào ạt, mưa xối xả như muốn cuấn đi tất cả nhưng chính nó lại khởi nguồn sự sống ở khắp mọi nơi. Sau những cơn mưa thất thường ấy, ta lại bắt gặp thứ mùi hương ẩm mốc nồng nồng của đất, thứ mùi hương của quê hương, đồng nội; dù đi đến bất kì đâu nó luôn nhắc nhở con người ta: đi để trở về. Có người nói rằng thanh xuân giống như một cơn mưa rào cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Trong một mùa hạ sẽ có nhiều cơn mưa rào nhưng đời người sẽ chỉ có một lần trải qua thứ gọi là thanh xuân. Qủa thực, thanh xuân vô cùng ngắn ngủi nhưng ào ạt cảm xúc và những gì nó để lại cho cuộc dời mỗi con người không đơn giảm chỉ là kí ức mà còn là một phần của tâm hồn, là vô giá, mãi mãi không thể lẵng quên.
Hạ không chỉ nóng, ào ạt mà cũng rất dễ rung cảm. Đó là khoảnh khắc chia ly. 18 tuổi, còn quá trẻ để đối mặt với sự chia ly, còn quá lưu luyến để nói lời tạm biệt. Gía như con người ta cứ mãi là trẻ con hoặc đã trưởng thành thì sẽ trưởng thành hẳn thì mọi thứ quá đơn giản để chia tay một ai đó mà không khiến tâm hồn mất mát. Hạ đến cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt. Vì quá gắn bó, quá quen thuộc mà khi rời khỏi, trái tim như trống rỗng theo. Ba năm chẳng phải quá ngắn sao khi chúng ta vẫn chưa đi hết thanh xuân cùng bè bạn, cùng thầy cô; quá ngắn cho những tiếc nuối, những dự định dang dở. Đến cuối cùng chỉ có thể khóc nấc lên trước giờ phút chia xa. Dù không nỡ tạm biệt nhưng khi nhìn lại cũng chính mùa hè đó, ta có thứ để nhớ đến, để hoài niệm.
Những giọt nước mắt lúc ấy không hề ấu trĩ, khi trưởng thành ta sẽ vui sướng bởi đã từng có những ngày tháng như thế: cùng nhau khóc, cùng nhau cười…Vì có một mùa hạ đặc biệt nên bức tranh thanh xuân của bất kì ai cũng đầy đủ mọi sắc thái, màu sắc: lạnh có, nóng có…nhưng kì lạ là nó hòa quyện làm nổi bật lên mảnh kí ức màu sắc nhất, sôi động nhất cuộc đời.
Hạ không quá đặc biệt nhưng chính những khoảnh khắc ta tạo ra bên bạn bè, thầy cô, gia đình mới là thứ khiến hạ trở nên đặc biệt hơn, thanh xuân tươi đẹp hơn trong cuộc đời mỗi con người.
Vậy mùa hạ này hãy cứ sống hết mình, tận hưởng hết những gì tươi đẹp nhất của thanh xuân, bạn nhé!
Tác giả: Giang Đặng