Có nguồn gốc từ phương Tây, “Ngày của mẹ” đã trở nên phổ biến trên thế giới, là ngày để tôn vinh tình yêu, sự hy sinh của những người mẹ. Ngày này thường không cố định, được lấy vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Năm nay, "Ngày của mẹ" diễn ra vào ngày 10/5, là ngày để mỗi người con dành tặng mẹ của mình những tình cảm chân thành nhất. Hãy trân trọng từng giây phút bên mẹ bởi mẹ chính là món quà vô giá mà cuộc sống đem lại cho mỗi chúng ta...

     Ngày…Và ngày…Đếm…Và đếm…

     Đếm đã là một thói quen ư? Tôi thích đếm những lần tôi đi về trong ngày. Thích đếm những ngày đã đi qua trong đời tôi, dù tháng năm ấy chẳng mảy may chờ đợi bước chân tôi chậm chạp.

     Tôi thường về nhà vào chiều muộn. Chưa thật muộn màng so với ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài kia, nhưng thật muộn khi cõi lòng tôi đã thẫm tím. Dắt xe vào cánh cổng sắt nặng nề, tôi ngó vào trong nhà, mong đợi một câu nói quen thuộc: “Con về rồi, có mệt không?”


     Nhạc sĩ Y Vân trong ca khúc “Lòng mẹ” có viết: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.” Tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ không phản đối. Tiếng “mẹ” nghe không thôi cũng đủ gợi lên trong lòng chúng ta niềm xúc cảm gần gũi, quen thuộc. Mỗi người, mỗi cá nhân đều được sinh ra bởi một người phụ nữ, một người mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà người mẹ được gọi là đấng sáng tạo nên những nhân cách kì diệu, kì vĩ hơn mặt trời, huyền diệu hơn tạo hóa.

     Chính mẹ là người đã chắt chiu cuộc sống, chịu đựng những gian nan khó nhọc để cho con sự sống này. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng khiến ta cả đời mang ơn con người ấy. Những ngày hè nóng nực, bàn tay mẹ làm khô đi những giọt mồ hôi. Những đêm đông buốt lạnh, vòng tay mẹ xua tan đi những giá băng và yếu đuối. Những đứa con lớn lên bằng niềm tin, giấc mơ và cả sự nâng đỡ của người mẹ. Không có một ước mơ nào của con trẻ không được khơi dậy, đánh thức hay củng cố bởi một người mẹ hiền. Không chỉ có vậy, người mẹ là chỗ dựa về vật chất và tinh thần của con trong suốt cuộc đời, là nơi con được là con, với hành động, suy nghĩ và cảm xúc thật nhất của chính mình, là chốn con tìm về mỗi khi bị dòng đời quật ngã…

     Không có mặt trời thì hoa không nở, không có tình yêu thì không có hạnh phúc, không có phụ nữ thì không có tình yêu, không có người mẹ thì nhà thơ lẫn anh hùng đều không có.

     Mạnh Tử đã nói : "Tương lai của con là công trình của mẹ." Sau mỗi thành công trên đường đời, người mà ta cảm ơn đầu tiên là mẹ. Đứng trên bục cao của chiến thắng, theo ánh sáng vinh quang ta đi tìm chân trời mới, giới hạn mới, bóng mẹ vẫn in hình vào hoàng hôn, vào miền kí ức, vào tâm trí, vào trái tim đầy nhiệt huyết. Luôn có một bàn tay nắm lấy tay ta, luôn có một trái tim cùng nhịp đập với ta.

     Chúng ta sẽ chẳng thể kể hết những hi sinh của người mẹ trong cả quãng đường con trưởng thành và tìm đến hạnh phúc.

     Nhiều lúc, tôi ngỡ mình là cỏ, lòng chộn rộn bao xúc cảm qua sự dịch chuyển của mùa. Có phải tôi đã lớn thật không? Tôi không dám chắc về điều đó. Đối với mẹ, tôi sẽ mãi chỉ là một đứa con gái luôn cần được chăm sóc, chở che. Đôi khi vì lẽ đó tôi từng cãi lại mẹ, từng vùng vằng giận dỗi rồi chạy đi, từng cho những điều mẹ dạy là phiền toái. Thế nhưng sau những vấp váp trên đường đời, tôi nhận ra rằng mẹ chỉ muốn chuẩn bị cho tôi thật tốt để có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình không cần ai dẫn dắt.


     Sẽ thật hãi hùng và đau đớn nếu một ngày, bóng hình mẹ mờ dần vào bóng tối, bước qua cánh cửa sắt chỉ còn sự im lặng… liệu bước chân tôi có nhận ra lối đi về?

     Mẹ tôi luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ít ra là ở trong mắt tôi. Mẹ không khi nào tỏ ra yếu đuối hay bất lực. Duy chỉ có một lần, trong đêm tôi thức dậy bởi cảm giác đau nhói nơi bàn tay. Tôi giật mình. Mẹ cầm tay tôi, những ngón tay bấu chặt xuống da thịt run run và đau đớn. Mẹ khóc, trong mơ, bần bật. Ấy là đêm sau đám tang của bà ngoại. Tôi có thể hình dung ra được, trong tiếng gọi vô thức của mẹ tôi. Khi người ta nghe thấu một sự im lặng, cũng là lúc tim ta không thể im lặng được nữa.

     Đến một phút giây nào đó, sẽ là bóng dáng của những người thân yêu của tôi, tiếng ríu ran trẻ thơ hòa cùng tiếng cười rộn rã và vô tư cất cánh… Tôi nhỏ bé thế, làm sao có thể cản nổi cơn gió mùa vô tình ập đến? Có ai giữ chân được những phút giây mặc nhiên trôi qua cuộc đời, hờ hững như không, vô tư trước bao tiếc nuối và bất lực. Có ai chặn được sự trôi chảy ghê gớm kia khi mùa thu đã e ấp trước ngõ, trong làn hương ổi chín nồng nàn, trong chút lạnh se sắt dễ làm người ta rung động? Có ai nghe được lời thở than của mẹ giữa mênh mông vũ trụ, lo lắng đau đáu cho đứa con của mình, cho tương lai của con, cho ước mơ của con, cho hạnh phúc của con?

     Khi con người đã đi qua bao năm tháng rộng dài, gặp gỡ bao gương mặt lạ quen, đến rồi đi qua bao miền đất, nếm trải bao dư vị hạnh phúc, đắng cay, hy vọng, tuyệt vọng… tất cả rồi sẽ nhận ra rằng, mình chẳng khác nào đứa trẻ đói bầu sữa mẹ.

     “Chỉ mẹ là niềm vui, ánh sáng diệu kì
     Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước”

     Con hiểu rằng, sinh ra là con gái, con có một thế giới ngọt ngào thuộc về. Và vì có mẹ, thế giới ấy còn có thêm cả phép màu nữa. Cũng chính những giây phút bên mẹ, con mới nhận ra rằng mình đã vô tâm ích kỉ khi không quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

     Cuộc sống hối hả mỗi ngày, mẹ ôm vào lòng, gánh trên vai những bao nhiêu là thứ. Mẹ cho con kiếp sống này, cho con tuổi thanh xuân của mẹ. Mẹ cho con bằng bạn bằng bè, cho con mái ấm, cho con tình yêu thương… Mẹ cho con sức mạnh để mỗi ngày, bước ra ngoài kia, sẵn sàng đón nhận mọi dư vị của cuộc sống, vì con biết, dù có thể nào đi chăng nữa, con vẫn luôn có nơi thuộc về. Mẹ cho con nhiều lắm, chỉ là mẹ chẳng bao giờ kể hết ra thôi.

     Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
     Để đọc lên cho nước mắt trào rơi
     Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
     Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.

     Và cuối cùng là một lời nhắn nhủ đối với tất cả mọi người rằng hãy là bông hoa, món quà đẹp nhất mà mẹ chúng ta được nhận.

Tác giả: Vũ Phương Thảo