Lượt xem: 548 | Gửi lúc: 15:34' 13/06/2019
Bookmark and Share

TÔI, EM VÀ TIẾNG GIÓ

      Đáng lẽ lúc này, tôi phải như em và các bạn khác, đang cần mẫn ôn thi. Ấy mà, như một kẻ ngờ nghệch đăm chiêu, tôi lại nghĩ về em và tiếng gió!

      Mấy ngày này trời có đổ những cơn mơ, từng giọt từng giọt một rơi ướt áo em, ướt tóc tôi và đem theo lời thì thầm của tiếng gió. Nói rằng tôi sắp xa em, sắp xa tiếng gió, cũng đồng nghĩa với việc, tôi sắp xa tuổi 18...

      Tôi nhớ, ngày đầu bước vào trường là những ngày nắng chảy vàng trên vai tôi, theo tôi đến lớp học. Hè rung! Rung lên tiếng ve, tiếng trống trường và tiếng lòng tôi. Cánh phượng đỏ khẽ động, còn tôi thì rung rinh em mất rồi...

Tôi tìm thấy em vào ngày nắng đầu tiên

      Em đã đứng đấy, nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Gió lay tóc em, để lại trong một mùi hương đặc biệt. Em hồng hào, mỏng manh và dịu dàng.

       Tôi cùng em đi được 3 năm. Chập chững cùng thời gian, cùng gió, đã đến lúc..

      Nhớ có lần, tôi ra nghe những bản nhạc từ loa trường, em bên tôi, em cũng khẽ hát. Trong trẻo, ấm áp như nắng vàng. Tôi cảm mến em!

      Có những lần em vui, nụ cười em tỏa lên trong nắng, gió nhẹ nhàng, điểm vào tim tôi từng nốt nhạc vui tươi. Có những lúc tôi tự cảm thấy rằng, thích em như thế, có nên nói em nghe?

Tôi với em thầm thì vài nốt của bản nhạc thanh xuân

      Ở cái tuổi 16, cảm mến một thứ có cảm giác thật khó tả. Gần gũi, thân mật rồi lại bỏ chừng, chẳng dám tiến cũng chẳng dám lui. Thế là qua mất một năm, tôi vẫn bên em, vẫn có tiếng gió ngày càng đưa chúng tôi tiến lại với nhau, từng chút từng chút một.

      Bước vào tuổi 17, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, về em, về tương lai! Tôi thường thong dong trên sân trường, đón gió và nắng chiều. Thời gian tôi ra hành lang đã thưa dần. Những hôm đi học sát giờ, tôi chỉ chạy vội vào trong lớp, thở hồng hộc. Em vẫn đứng đó, vẫn nhìn tôi và mỉm cười.

      Có những giờ kiểm tra, tôi cầm quyển sách, đưa lưng về lan can nhẩm bài, nhăn mặt để ghi nhớ công thức. Em cũng vẫn đứng đó, nhìn tôi và em khẽ hát. Giọng của em nhỏ lắm, dường như bị gió mang đi nơi xa. Tôi đã cảm nhận được, và rồi tôi lại càng mến em...

      Những cảm xúc của tôi lúc này bay nhảy như những phím đàn, nảy lên từng nhịp. Tôi thầm nghĩ, tôi sẽ nói cho em nghe? Ánh trời chiếu vào mắt tôi, bỗng tôi nhận ra...

Ở đây, nắng có phần rực rỡ hơn

       Là lúc tôi được nâng niu em, cùng em nghe những giai điệu phát lên từ loa trường. Là những lúc tôi buồn, tôi mang em ra, ngắm nghía và hát một cách ngốc nghếch. Em đã trở thành tri kỉ của tôi, làm bạn với những cảm xúc của tôi trong suốt 2 năm.

       Tôi bối rối khi cùng em đi tham gia ngày 26/3. Tôi hồi hộp khi ngồi cạnh em cùng một hàng ghế. Cuối cùng, tôi đưa em, cùng em hát vang bài ca tuổi trẻ.

Thời trẻ, em và tôi đã từng có một giai điệu thật đẹp

       Cứ thế, tôi đi bên em, chậm rãi và đầy thơ mộng.

      Tôi với em trải qua đã ba mùa ve kêu, trời xanh nhưng em thì hình như đang úa tàn. Gió to quá, khiến em chênh vênh, cũng khiến tôi dần xa em. Tuổi 18, tôi biết điều gì sắp đến.

       Một cơn gió đến thật nhanh, khiến tôi sắp phải xa em.

       Tôi cảm thấy nuối tiếc, những lời tôi gửi gió nói tới em chưa kịp nhận. Tôi còn chưa nói lời cảm mến em! Tại sao ta đã phải lạc mất nhau?

Xa rời nơi đây, là một nốt nhạc lửng...

       Dành trang đẹp nhất trong cuốn lưu bút, tôi viết gửi em vài dòng. Ba năm thanh xuân, tôi như nốt nhạc trầm, em như nốt nhạc bổng, còn gió như những hợp âm kết nối chúng ta. Như một bản nhạc đặc biệt, như một khóa SOL của riêng tôi, em và gió.

       Tôi tin rằng, khi nhìn lại nơi này, tôi sẽ lại thấy em mỉm cười, sẽ lại được nghe em khẽ hát, với tôi.

       Gửi một ngày đầy nắng vàng, bên em, bên tôi, bên tuổi 18...

                                           

                                                                                                   

      

 
Tác giả: Minh Sơn
Nguồn tin: NMC, Room Media