Lượt xem: 483 | Gửi lúc: 22:08' 14/05/2019
Bookmark and Share

SOL1619 – Những nốt nhạc cuối cùng

“Rèee..e..e…”. Chiếc MP3 cũ kĩ trên mặt bàn nhỏ thư viện nhà D đang phát bản nhạc mà tớ ghi âm vội 3 năm trước. Những thanh âm huyền diệu có lẽ không được trong trẻo như chiếc Iphone hiện đại mà từng tiếng nhạc đứt quãng, thậm chí còn không rõ cả âm ngày một to dần. Có lẽ, bản tình ca bắt đầu từ ấy và chuẩn bị kết thúc chăng? Bản tình ca mang tên “SOL1619” chỉ của riêng chúng tớ.

Volume 30%, Sol trầm.

Trong thinh lặng, tớ nghe thấy từng tiếng xao động dù là nhỏ nhất ở chuyên Nguyễn Trãi. Chúng tớ luôn phải tìm cách dậy thật sớm rồi phóng vù vù trên con xe cup, xe điện để kịp chạm chân trước cánh cổng đầy sát khí của trực ban trước khi tiếng trống kia vang lên những “hồi chuông tử thần”. Vậy mà nó dần thành thói quen khó bỏ trong 3 năm học của tớ. Ngày nào tớ cũng coi đó là nhiệm vụ, mà nhiệm vụ được hoàn thành thì tớ phải đánh vật với tiếng chuông báo thức và… thậm chí đến cả mẹ của tớ.

C:\Users\Administrator\Downloads\_B5A8275 (2).jpg

Chuyên Nguyễn Trãi luôn rực rỡ mỗi sớm mai

(Cre: Room Media)

Chúng ta cứ chạy đua chẳng kịp thời gian. Ngồi trong lớp thì ngóng đợi một tiếng trống hết 1 tiết, hết 1 buổi và hết 1 ngày. Có thể vì tớ bận, cũng có thể là vì để gặp cậu – người bạn đồng hành cùng tớ những năm tháng cấp 3 này. Người ta gọi đấy là “tình yêu chuồn chuồn đạp nước”, cũng có thể là một lần “cảm nắng” nhưng dù vậy ai trong chúng ta cũng mong muốn trải qua tình cảm ngọt ngào này, để biết rằng thanh xuân mình không lãng phí. Vì một ai đó mà cố gắng, vì một ai đó mà thay đổi. MP3 chạy đến đoạn chiếc lá rơi hòa lẫn cùng tiếng thì thầm của cậu bên cạnh tớ. Đó là những ngày ca 2 không phải học, ánh chiều tà in bóng chúng mình trên sân cỏ nhà A, và cả những suy nghĩ mông lung giữa lưng chừng tuổi trẻ.

C:\Users\Administrator\Desktop\23130647_1629437543780859_190549182449983962_n.jpg

Ngay cả khi bóng hoàng hôn buông xuống thì Chuyên Nguyễn Trãi vẫn mang một vẻ đẹp đặc biệt

(Cre: Phạm Việt Trang)

Bước ra khỏi cánh cổng Chuyên Nguyễn Trãi bản nhạc thánh thót này sẽ ngừng. Cô tớ từng nói, thế giới ngoài kia rộng lớn vô cùng và chúng tớ thì rất nhỏ bé, hãy tận hưởng hết quãng thời gian cấp 3 vô tư này đi. Mình tin đó là thật. Nó không đơn giản như ném bóng vào rổ sau những tiếng đập bóng trên sân trước Nhà Đa Năng, chúng tớ sẽ đứng trước các ngã rẽ của cuộc đời mình để chọn đích đến, và  phải đơn độc chiến đấu, không hò reo, không cổ vũ. Trái tim tớ khẽ rung từng nhịp. Sẽ không còn những tiếng phấn bảng khẽ chạm đất, tiếng thầy cô giảng bài và bên dưới là tiếng xì xèo nói chuyện, đó là những cuộc đua đường dài, những con người xa lạ nơi đát khách quê người và cả những dối gian ở đời, trắng – đen, đen – trắng lẫn lộn. Và nhạc dừng. Tớ phải làm những gì đây?

C:\Users\Administrator\Desktop\56490390_2463579203654149_8390431424070549504_n.jpg

Những trận bóng rổ luôn khiến tớ phải ngập ngừng giữa lựa chọn ở lại trường ca 2 hay nên đi về?

(Cre: CLB Nguyễn Trãi Hoopers)

Volume 50%, Sol bổng.

Mình thấy những tiếng gọi nhau í ới, tiếng hét đến mức giọng khản đặc của Ngày Hội Chuyên Nguyễn Trãi 26/3. Ở đó có cái tình, một tình yêu, tình thương và cả tình người. Ở đó có cái gọi là “tinh thần khối chuyên” mà mình không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, những trận kéo co căng sức, những trận bóng đá bất phân thắng bại mà cứ như đi thi Olympic. Tiếng hộp Danisa đập vào nhau, tiếng loa của 36 lớp được bật lên hết công suất ừ tiết 1 đến tiết 5, những cái ôm cổ vũ, những giọt nước mắt đáng quý. Vì có lẽ, đây là lần cuối mình còn được đứng ở đây cùng các bạn chiến đấu. Bằng cả niềm tin, hi vọng. Thậm chí nhiều lúc tiếng còi cổ vũ còn to hơn cả tiếng còi của trọng tài khiến thầy quay lại quát mà tớ cũng thấy đáng yêu vô cùng. Bởi đó là lúc Chuyên Nguyễn Trãi hừng hực sức sống nhất, và một Chuyên Nguyễn Trãi không ngủ.

C:\Users\Administrator\Desktop\53086144_2090136461063393_4453515635774717952_n.jpg

Cổ động viên là 1 phần không thể thiếu trong mỗi trận thi đấu 26/3

Trận mưa cuối tháng 4 vừa rồi làm tớ lo lắm. Tiếng mưa chào hè cứ rơi thật mạnh xuống từng ngóc ngách của nơi đây. Những chiếc áo mưa rồng rắn kéo nhau đi trên sân trường, những ánh đèn flash từ hành lang nhà B, nhà C, những âm thanh da diết như quện hòa vào nhau. Hóa ra khoảng cách giữa 2 khu nhà chỉ bằng 1 năm học và chúng tớ thì lớn theo từng mùa mưa như thế này. Liệu sau này, cơn mưa Đại Học có khiến tớ thấy ấm áp như mưa ở Chuyên Nguyễn Trãi?

C:\Users\Administrator\Desktop\40392839_1836668223076886_1041072924062121984_n.jpg

Tình bạn được hâm nóng dưới chiếc áo mưa nhỏ

Volume 100%, SOL1619.

Chiếc MP3 cất lên những giai điệu duy nhất và cuối cùng. Vì MP3 hỏng thật rồi. Chúng tớ sẽ đem những âm thanh riêng biệt này gói ghém trong chiếc hòm SOL1619, hẹn ngày gặp lại chúng tớ sẽ cùng nhau mở ra. Tớ từng ước mình được nghỉ thật nhiều để có thể ngủ một giấc, nhưng lại không ngờ khi tỉnh dậy đã 3 năm. Còn các bạn mình đang đếm ngược ngày Tri Ân. Chỉ gần mười ngày nữa thôi, chúng tớ sẽ thành những cựu học sinh Chuyên Nguyễn Trãi. Mười ngày nữa các cậu sẽ xúng xính tỏng tà áo dài bay bay, trang điểm thật xinh đẹp, đi đôi guốc đã được lựa chọn cẩn thận và ngồi ở vị trí trung tâm xung quanh là những hậu bối, và từng đoạn nhạc được bật lên. Khi tiếng “The Scientist” hay “Through Different Eyes” được bật lên, là lúc chúng ta hòa làm một, tiếng nức nở, tiếng dặn dò của những người cha người mẹ, bao kí ức lại ùa về. Hóa ra con đường 3 năm, đi những bước thật ngắn đã đến nơi rồi. Còn chúng ta đã Trưởng Thành theo một cách riêng, mỗi Chuyên Nguyễn Trãi thì vẫn vậy, tiễn từng khóa ra trường mà vẫn đứng đó chờ đợi chúng mình trở về bất cứ lúc nào.

C:\Users\Administrator\Downloads\_B5A8819 (1).jpg

Chúng mình sẽ như In Neverland năm ngoái tạo nên Sol1619 nhé!

(Cre: Room Media)

Chuyên Nguyễn Trãi là khóa Sol khởi đầu cuộc đời tớ và tớ sẽ tự hình thành nốt nhạc của mình. Nếu có thể, hãy tạo một chiếc MP3 của riêng bạn và Chuyên Nguyễn Trãi, một chiếc MP3 không bao giờ hỏng trong đời.

 
Tác giả: Thu Hoài