Lượt xem: 771 | Gửi lúc: 19:44' 17/10/2017
Bookmark and Share

SERIES TRUYỆN NGẮN: CUỘC PHIÊU LƯU TRONG QUẢ BÍ - Câu chuyện thứ ba: Vương quốc vắng nụ cười

Cuộc phiêu lưu trong quả bí

Câu chuyện thứ ba:

Vương quốc vắng nụ cười

Hôm nay, chúng tôi có giờ thực hành sinh học. Tôi cho Ngô Ngớ Ngẩn xuống phòng thí nghiệm cùng mình. Quan sát thầy hướng dẫn xong, chúng tôi bắt đầu thực hiện thí nghiệm. Ngô Ngớ Ngẩn nhìn tôi, vẻ mặt hờn dỗi:

-Cậu xem cậu đang làm gì kìa, những hoa quả mà cậu đang làm thí nghiệm đó đều là bạn của tôi. Tôi đi về, không ở đây với cậu nữa.

Chúng tôi làm thực hành sinh học (Ảnh: Internet)

Rồi cậu ta bỏ về nhà. Tan học, tôi chạy đi tìm Ngô Ngớ Ngẩn, tôi thấy cậu ta ngồi trên cửa sổ phòng tôi.

-Cậu vẫn giận tôi à Ngô Ngớ Ngẩn?

Cậu ta không nói gì. Tôi bèn nói tiếp:

-Hay bây giờ chúng ta đến Hoa quả quốc đi! Đến đó cậu sẽ gặp các bạn của mình.

-Nhưng tôi đâu phải người của Vương quốc đó. Dù tôi không nhớ tôi đến từ đâu nhưng Hoa quả quốc chắc chắn không phải quê hương của tôi.

-Đến đấy chơi thôi cũng không được à? Chẳng phải cậu nói sẽ đưa tôi đến bất kì nơi đâu tôi muốn hay sao?

Ngô Ngớ Ngẩn đồng ý, chúng tôi cùng nhau đến Vương quốc của các loài hoa quả. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, không khí thật trong lành, không gian bao trùm bởi một màu xanh của cây cối.

 

Chúng tôi vào trong thành phố - một đô thị ngập tràn sắc màu tươi mát trong lành, đem lại cảm giác khoan khoái và rất dễ chịu. Hai bên đường, những ngôi nhà nhỏ được đặt trong những thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi, tán cây xanh mát rủ xuống trông như mái nhà. Các cửa hàng bán đầy những sản phẩm làm từ rau củ quả: kem sầu riêng, sữa đậu nành,... trông mà thèm hết sức! Trên đường nhộn nhịp trái cây qua lại, nhưng mặt ai cũng chán nản, buồn rầu. Hơn nữa xuất hiện trên đường chỉ toàn các loài quả mà không thấy bóng dáng của một bông hoa.

Ngô Ngớ Ngẩn nói:

-Thanh ơi, chúng ta thử vào ngôi nhà vàng bên kia đường tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra ở vương quốc này được không?

Tôi gõ cửa căn nhà đó, ông già ngô ra mở cửa mời chúng tôi vào. Thì ra đó là Tiến sĩ Ngô. Tôi thấy trên tường nhà tiến sĩ có treo một bức ảnh của ông chụp cùng hai bông hoa xinh đẹp. Tiến sĩ nói đó là hai cô con gái của ông. Tôi liền hỏi tiến sĩ:

-Ông ơi con gái của ông đâu mà ông lại ở một mình thế ạ?

-Tất cả loài hoa trong vương quốc này đều bị quốc vương Thanh Long Đỏ bắt giam ở Xứ Loài Cây Dại, con gái của ta cũng bị chúng đưa đi.

-Tại sao ông ta phải làm như vậy?

-Quốc vương Thanh Long Đỏ chỉ mới lên 8 tuổi thôi cháu à. Còn chuyện bắt giam tất cả loài hoa trong vương quốc đầu đuôi như thế này. Hằng năm, ngày 25-9 cả vương quốc lại tổ chức ngày lễ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa. Khoảng 2 năm về trước, Quốc vương lúc bấy giờ là cha Thanh Long Đỏ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày lễ trọng đại này. Trong lúc cùng quân lính làm dựng những tấm gỗ to làm sân khấu, quốc vương đã gặp tai nạn và qua đời. Hoàng tử Thanh Long Đỏ lên ngôi quốc vương, vì tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được đúng sai nên Thanh Long Đỏ đã nghe theo lời tên Bí Đao độc ác. Thanh Long Đỏ cho rằng chính các loài hoa đã làm nên cái chết của quốc vương nên đã ra lệnh bắt giam ở Xứ Loài Hoa Dại.

-Thật là vô lý mà!-Tôi quay sang Ngô Ngớ Ngẩn- Cậu có cách nào giúp họ không?

-Tôi làm sao mà biết được. À, đúng rồi! Tôi nhớ là tôi có một cô em gái. Vì chúng tôi là một cặp song sinh nên tôi chỉ cần xoay một vòng cuống lá của tôi thì em gái tôi sẽ xuất hiện. Nó rất thông minh và có nhiều bảo bối. Có lẽ nó sẽ có cách giải quyết việc này.

Ngô Ngớ Ngẩn bắt đầu xoay chiếc cuống một vòng. Một quả bí ngô "rụng" từ trên trần nhà xuống đất.

-Này Ngô Ngớ Ngẩn, đây là em gái cậu à?

Quả bí ngô đó trả lời:

-Xin chào mọi người! Tôi tên là Ngô Nghịch Ngợm, em gái sinh đôi của Ngô Ngớ Ngẩn

Tôi đã cố kìm lại rồi nhưng vẫn không thể nhịn cười được:

-Ha ha ha... Cái tên gì mà như con trai thế, sao em không tên là Ngô Ngơ Ngác, Ngô Ngốc Nghếch hay...

-Thôi đi, anh quá đáng lắm rồi đấy!

-Sao con gái gì mà đanh đá thế. Anh nói sai gì à, mấy tên đấy mới hợp với em, nghe cũng dễ thương mà.

Ngô Ngớ Ngẩn cốc đầu tôi một cái rõ đau:

-Hai người thôi đi, giờ này còn ở đấy tranh cãi mấy chuyện không đâu.

Cậu ta kể cho Ngô Nghịch Ngợm mọi chuyện đã xảy ra. Cô bé hỏi tiến sĩ ngô:

-Ông ơi, chúng ta còn có thêm thông tin gì nữa không ạ?

-Có đấy. Mẹ Thanh Long Đỏ mất khi cậu ta mới chào đời nên từ nhỏ quốc vương đã được Hoa Hướng Dương chăm sóc và yêu thương hết mực. Thanh Long Đỏ dù tàn nhẫn thể nào thì cũng không thể quên được công lao dưỡng dục của Hoa Hướng Dương. Cô ấy cũng đang bị nhốt ở Xứ Loài Hoa Dại.

-Ông có biết Xứ Loài Hoa Dại ở đâu không?

-Cả vương quốc này, trừ quân lính, quốc vương và Bí Đao ra thì không ai biết Xứ Loài Hoa Dại ở đâu cả.

Suy nghĩ một hồi Ngô Ngịch Ngợm lấy một con chíp robot ra và nói:

-Cháu sẽ biến con chíp robot này thành Hoa Bí Đỏ, quân lính nhận được tín hiệu, chúng sẽ đến bắt Hoa Bí Đỏ đi, lúc đó chúng ta sẽ đội mũ Không ai cả và đi theo chúng đến Xứ Loài Hoa Dại.

Đúng như lời Ngô Nghịch Ngợm, chúng tôi tìm được đến nơi các loài hoa bị giam giữ. Nhiệm vụ bây giờ là phải tìm cho được cô Hoa Hướng Dương. Hình như ở gần đây có tiếng trò chuyện:

-Quốc vương, cậu đến thăm Hướng Dương nữa để làm gì, cậu phải nhớ chính loài hoa đã khiến cho cha cậu chết.

Tên Bí Đao đang tiếp tục nhồi nhét cho quốc vương những tư tưởng xấu xa của hắn. Chúng tôi đã biết cô Hoa Hướng Dương bị nhốt ở đâu. Ngô Nghịch Ngợm lấy ra một chiếc lá bí ngô và bảo chúng tôi đặt tay vào đó. Chiếc lá biến mất, trước mặt tôi là cô Hoa Hướng Dương, chúng tôi đang ở trong phòng mà cô bị giam giữ. Chúng tôi lại dùng cách này giúp cô ra ngoài. Cô Hướng Dương nói:

-Bí Đao đang có ý định cướp ngôi quốc vương để làm bá chủ của vương quốc này. Ý đồ của hắn 2 năm trước đã bị cô phát hiện. Chúng ta phải ngăn chặn hắn ngay bây giờ.

Ngô Nghịch Ngợm nói:

-Cháu nghĩ bây giờ, chúng ta cần phải đi gặp quốc vương.

 

Lâu đài của Thanh Long Đỏ

Chúng tôi đến lâu đài của Thanh Long Đỏ. Cậu ta đương nhiên không bao giờ tin những lời chúng tôi nói. Ngô Nghịch Ngợm lại lấy ra một món bảo bối đó chính là vòng hoán đổi. Cô Hoa Hướng Dương và Thanh Long đỏ bước vào vòng. Sau đó chúng tôi đưa Thanh Long Đỏ trong hình dáng của cô Hoa Hướng Dương đến tìm tên Bí Đao. Hắn nhìn thấy chúng tôi vô cùng hoảng hốt, hắn kêu quân lính đến định giết cô Hướng Dương để che giấu sự thật. Lúc này bộ mặt thật của hắn đã được phơi ra, quốc vương đã chứng kiến tất cả. Quân của Bí Đao tấn công chúng tôi vô cùng dữ dội nhưng với những bảo bối của Ngô Nghịch Ngợm, chúng tôi đã giành chiến thắng. Tên Bí Đao bị nhốt vào ngục tối còn tất cả loài hoa được trả lại tự do. Cả vương quốc tươi vui trở lại không còn là vương quốc thiếu vắng nụ cười nữa. Đồng thời cũng đến lúc Ngô Ngịch Ngợm phải đi. Nhìn Ngô Ngớ Ngẩn có vẻ cũng muốn về lắm nhưng cậu lại không thể đi cùng Ngô Nghịch Ngợm.


 

Tác giả: Hoài Ngọc