Có ai đó đã nói vói tôi rằng: “Nên cất bước đi khi tuổi còn trẻ.” Tuổi trẻ là của cải quý báu nhất của cuộc đời con người. Nó giống như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ rồi lặng lẽ tàn phai. Nếu như bạn đang ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão thì hãy xông pha, hành động vì nó. Bởi tuổi trẻ không nên sợ thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. So với một cuộc đời tầm thường lo trước sợ sau chi bằng cứ cố lên cho dù có thất bại.

“Một khi đã qua đi, tuổi trẻ không bao giờ quay lại”

 

        Tuổi trẻ, có rất nhiều mà cũng có thể chẳng có gì. Bởi vì có nhiều là đam mê, cuồng nhiệt cháy bỏng nên tuổi trẻ nắm trong tay những mộng tưởng dễ vỡ. Ta sẵn sàng đánh đổi và cũng dễ dàng thất bại, vấp ngã trước cuộc đời đầy gian nan ấy. Nhiều người sợ hãi thất bại nhưng họ đâu có biết rằng tuổi trẻ không nên “sợ lửa” chỉ e rằng không được đốt cháy qua. Có những việc nếu không thực hiện khi còn trẻ thì sẽ ân hận suốt đời. Hãy nhớ rằng: “Ngu ngốc nhất không phải là thất bại mà là không dám thử.”

“Ngu ngốc nhất không phải là thất bại mà là không dám thử.”

        Tuổi trẻ. Ta khát khao tung cánh trên không gian rộng lớn hơn sau đó sẽ hạ cánh xuống thảm cỏ xanh mênh mông để tận hưởng hương hoa của đồng nội. Ta khao khát vũng vẫy ngoài biển khơi bao la rồi lặn xuống một chỗ sâu nào đó để tranh lấy mồi ăn của đàn cá và ngắm nghía vẻ đẹp kì vĩ của đại dương. Và tuổi trẻ chính là thời điểm thích hợp nhất để cất cánh những ước mơ tôi.

“ Chỉ có những khát vọng và những khát vọng lớn lao mới có thể nâng tâm hồn lên tầm vĩ đại”

        Tuổi trẻ, ta để mặc những sóng gió, chông chênh của cuộc đời, mạnh mẽ đạp đổ sự yếu mềm trong tâm khảm. Những lúc vấp ngã. Ta như gẫy đi đôi cánh mỏng của niềm tin nhưng rồi lại tự lau khô giọt nước mắt hoen trên mi mà tự nhủ lòng:”Có ai đi mà không vấp ngã đôi lần, sau tất cả, ngày mai là một ngày mới.” Ta cố gắng đứng dậy và bước qua thử thách, học cách xóa bỏ từng nhọc nhằn, chông gai. Khi đó, ta lại hóa thành những cơn gió phong ba, lạnh lùng, bình thản.

“Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới.”

        Tuổi trẻ, cái tuổi rối như tơ vò ấy có quá nhiều những rắc rối. Đã bao lần ta mất phương hướng trước sóng gió cuộc đời rồi phải tự mình chống chọi với mọi khó khăn. Ta lặng lẽ bước qua bóng tối, tâm trí như gục xuống giữa lạc lối hao mòn. Một lần nữa, ta giống như những áng mây u buồn, hờ hững, lãng đãng trôi đi trong những ngày đông lạnh lẽo. Khó khăn là thế, mệt mỏi là thế nhưng xét cho cùng thì tuổi trẻ là cái phần tuyệt diệu nhất trong đời mà bất cứ ai cũng ghi tạc trong tim không thể nào quên được.

        Tuổi trẻ, ta muốn bùng nổ, muốn sống như một trang giấy trắng để rồi nguệch ngoạc trên đó những đường nét phóng khoáng hơn nhưng chín chắn hơn. Tuổi trẻ, ta cần một con đường cho riêng mình. Cho dù dọc đường “gió thổi mưa sa” nhưng nơi tận cùng của nẻo đường ấy ắt sẽ có ánh sáng chớp nhoáng thành công, vinh quang.

Tuổi trẻ, ta cần một con đường cho riêng mình.

        Tuổi trẻ trở đi không trở lại. Hãy sống để không phải hối hận cho những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời:

                 “Ta muốn sống chứ không phải tồn tại một cách nhạt nhẽo, vô vị.

                  Ta muốn nhận lại chứ không phải mãi hoài cho đi.

                  Ta muốn cười thật tươi chứ không phải cố gượng nhào nặn một nụ cười.

                  Ta muốn khóc nhưng là giọt hạnh phúc tuôn rơi chứ không phải giọt lệ khổ đau.

                  Và ta muốn được là chính ta trong cuộc sống dù có thất bại này.”

 

 

Tác giả: Hà Phương