Nếu bạn hỏi tôi, điểu gì khiến tôi yêu trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, chắc hẳn tôi sẽ bối rối lắm, bởi tôi cũng không rõ mình yêu ngôi trường này vì điều gì. Chắc là từ biết bao điều giản dị thân thương chứ không hẳn có một lí do cụ thể. Nhưng tình yêu ấy của tôi phần nào được truyền cảm hứng từ: “Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi”.

     Các anh chị là những lớp học sinh cũ của trường, đang học tập và làm việc trên mọi miền đất nước. Họ là học sinh của các niên khóa khác nhau, khối chuyên khác nhau nhưng đều mang một trái tim nhiệt huyết luôn hướng về nhà trường – mái nhà chung Chuyên Nguyễn Trãi.

Ban truyền thông Hội cựu học sinh khi đi phỏng vấn các thầy cô giáo đã nghỉ hưu nhân dịp thành lập trường

     Lần đầu tiên gặp một số anh chị mới ra trường, tôi còn là một học sinh lớp 10 đầy bỡ ngỡ. Các anh chị làm phóng sự về trường và phỏng vấn tôi. Tôi ngượng chín cả người. Ấy vậy mà nhìn nụ cười thân thiện của các anh chị, tôi lại ấm lòng đến lạ: “Bình tĩnh đi em, cứ nói những gì từ trái tim em đấy”. Từ nụ cười ấy, chỉ một nụ cười giản dị, trong tim tôi đã nhen nhóm lên một ngọn lửa tình yêu dành cho mái trường này và dành cho những con người ấy. Học sinh trường chuyên đâu phải là khô cứng chỉ biết đến sách vở, mà thật dễ thương dễ mến. Từ các anh chị, tôi luôn thấy toát ra một phong cách của học sinh chuyên Nguyễn Trãi rất riêng như thế.

Không khó để lũ học trò đang học trong trường như chúng tôi gặp được các anh chị. Tôi có thể thấy các anh chị ở cổng trường phỏng vấn bác bảo vệ, nhìn thấy các anh chị ở sân cỏ chụp ảnh cô lao công... Những công việc thầm lặng, những khoảnh khắc giản đơn như vậy thôi cũng đủ để tôi xốn xang với một cảm giác ấm áp nào đó: em yêu anh chị.

Chuyên mục Con người chuyên Nguyễn Trãi là một chuyên mục hấp dẫn do Hội cựu học sinh phát triển

Anh chị hay về trường không phải chỉ là do công việc của Hội cựu học sinh mà còn là để gặp gỡ chúng tôi trong các tiết học. Có buổi các anh chị đến nói chuyện, tư vấn du học, có buổi lại là những chia sẻ về cách học tập, về hoạt động câu lạc bộ, cũng có buổi kể về những kỉ niệm nghịch ngợm thời học trò… Nhìn những nhà diễn thuyết không chuyên nhưng vô cùng tự tin, nhiệt tình ấy tôi cứ thấy vui vui rồi tự hào. Tự hào khi mình là một trong hàng nghìn học sinh chuyên Nguyễn Trãi - những con người năng động, tự tin. Và chẳng hay từ những buổi nói chuyện ngập tràn tiếng cười kia hay từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi đã có những người bạn lớn thật dễ thương, chúng tôi có những “tổng đài tuổi hoa” luôn sẵn sàng nghe chúng tôi sẻ chia tâm sự. Hai thế hệ học trò, 2 lứa tuổi khác nhau nhưng cùng là những đứa con của cùng một ngôi trường giàu truyền thống, đang được gắn kết bởi một thứ tình cảm lạ kì.

     Tôi vẫn tự hỏi rằng, tại sao khi đã ra trường, khi vẫn phải bận rộn với cuộc sống riêng, các anh chị cựu học sinh vẫn gắn bó với nhà trường đến thế. Có những anh chị tuần nào cũng đi đi về về để làm công tác của Hội cựu học sinh, có anh chị tuy đang phụ trách một tờ báo của trường đại học nhưng vẫn dành thời gian duyệt bài câu lạc bộ cho chúng tôi,..và có nhiều lắm những con người như thế, thầm lặng kết dài sợi dây gắn kết các thế hệ học sinh của nhà trường. Trong ngày lễ khai giảng hay ngày Nhà giáo Việt Nam, bên cạnh những hàng ghế của thầy cô, của học sinh,tôi vẫn thấy bóng dáng các anh chị cựu học sinh về thăm trường. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào, nhìn thấy ánh mắt long lanh của một chị cựu học sinh hướng về phía sân khấu nhìn thây cô giáo cũ, tôi đã hiểu vì sao những con người ấy lại gắn bó với nhà trường như vậy. Chỉ một lí do đơn giản thôi : vì tình yêu dành cho chuyên Nguyễn Trãi.

     Tôi mới bắt đầu học ở ngôi trường này, mái trường chuyên Nguyễn Trãi trong một thời gian ngắn, nhưng có lẽ là đủ lâu để yêu 4 dãy nhà sơn vàng thắm, yêu bãi cỏ lau trong tiết chớm thu, yêu bóng bằng lăng, yêu hàng ghế đá,.. Chỉ hơn hai năm nữa thôi, tôi sẽ ra trường, sẽ xa những mảnh tình yêu con con ấy. Nhưng sẽ như các anh chị cựu học sinh bây giờ, tối vẫn sẽ yêu ngôi trường này, sẽ cùng các anh chị gắn kết những mảnh tình yêu chuyên Nguyễn Trãi, gắn kết các thế hệ học sinh. Tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng tình yêu nồng nàn ấy bởi tôi biết, cạnh tôi cũng có những con người nồng nàn một tình yêu như thế - các anh chị cựu học sinh.  

Tác giả: Đặng Thế Sơn - CLB Truyền Thông