Có ai đó từng nói trong cuộc đời mỗi con người, không phải mầm non, không phải tiểu học, không phải trung học hay đại học mà chính những năm tháng cấp ba là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất. Tôi từng lờ mờ không rõ điều này cho đến tận khi cuộc đời học sinh sắp qua đi, thời gian chỉ còn tính bằng số ngày trong tháng, mới giật mình nhận ra mình thực sự đã trải qua những điều quý giá nhường nào.

 

       Tại đây. Dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi.

       Lần đầu tiên tôi học cách trân quý những điều bình dị quanh mình.

 

       Nếu có ai đó hỏi tôi, chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là gì, tôi sẽ không nghĩ ngợi mà trả lời ngay, đầy tự hào và hãnh diện.

 

       Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là ngôi trường đẹp đẽ ở phía Tây thành phố, nơi đã đào tạo nên biết bao nhân tài cho đất nước, nơi đong đầy những khát khao của học sinh khắp các trường trung học tỉnh nhà trước khi bước vào kì thi lên cấp đầy cam go.

 

       Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là những thầy cô giáo từ mái đầu xanh đến mái đầu bạc ngày ngày hết lòng vì nghiệp dạy, đưa chúng tôi đến những chân trời tri thức mới. Dưới một mái nhà chung, chẳng còn cái ranh giới lạ lùng giữa thầy và trò, chỉ còn tình thương, tình thân như người trong một nhà. Sẽ không một học sinh chuyên Nguyễn Trãi nào không biết đến thầy Cộng, cô Thanh, thầy Nghị, thầy Điệp, thầy Tố, cô Loan,… những người thầy, người cô đã ân cần nắm tay chúng tôi từ ngày đầu bỡ ngỡ tới khi đủ chín chắn trước con đường tương lai của chính mình.

 

      Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là tập thể ba mươi tám con người, ba mươi tám cá thể đặc biệt cùng nhau gắn bó suốt ba năm cấp ba. Từ người lạ thành người quen, từ người quen thàn h người thân. Người khác gọi chúng tôi là tập thể 10 Anh, 11 Anh, 12 Anh còn chúng tôi gọi nhau là “người một nhà”. Chúng tôi không phải những con người hoàn hảo, tập thể này cũng không hoàn hảo, song tôi sẽ tự hào mà khoe rằng chúng tôi đã yêu thương nhau theo một cách hoàn hảo. Sẽ chẳng tìm thấy ở đâu những cá tính mạnh mẽ với chất riêng của mình, khác biệt nhau mà luôn quan tâm nhau như thế, từ những điều nhỏ nhặt đến những thứ lớn lao, để mỗi khi nhắc tới tập thể chúng tôi, sẽ luôn tồn tại hai chữ “cùng nhau”: cùng nhau ăn, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau học tập, cùng nhau trở nên đặc biệt giữa cả ngàn học sinh chuyên Nguyễn Trãi.

Tập thể lớp Khối chuyên Anh 2012-2015.

        Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi còn là những trận bóng, trận cầu kịch tính giữa học sinh và thầy cô với nhau. Những chiều nhà đa năng đông đúc, sân bóng rộn rã tiếng hô, tiếng hét khiến tuổi học trò trở nên thực hơn bao giờ hết bởi chúng tôi không chỉ học, chúng tôi còn đang “sống”, đang tạo dựng những kỉ niệm cho một thời cấp ba trên ghế nhà trường.

 

       Hay đơn giản, khi nghĩ về chuyên Nguyễn Trãi, với tôi sẽ là logo trường trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trên chiếc áo khoác đồng phục màu xanh tôi yêu thích nhất mùa gió đông bắc về.

       Tôi sẽ nhớ lắm ngôi trường này trong những ngày hạ cuối cùng khi nắng hắt lên những mái tôn màu nâu đỏ và loa phát thanh phát những bài hát tạm biệt cho học sinh cuối cấp. Có một sự mất mát dâng đầy khi nghĩ mình sẽ sớm trở thành cựu học sinh và bàn ghế này, lớp học này, bạn bè, thầy cô đều trở thành kí ức xưa cũ nhưng tôi mong những ngày cuối mình có thể gom góp thật nhiều kỉ niệm để chuyên Nguyễn Trãi không bao giờ xa, chuyên Nguyễn Trãi luôn ở ngay đây, trong tim tôi.

 

       Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi là vậy đấy. Một nơi tôi luôn nhớ về.

 

 

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Linh