Lượt xem: 1965 | Gửi lúc: 18:37' 28/09/2014
Bookmark and Share

Chuyên Nguyễn Trãi – góc nhỏ thân thương.

 

Tôi cũng chẳng biết mình yêu trường Nguyễn Trãi từ bao giờ nữa, tôi đã có mười mấy năm ấp ủ giấc mơ Nguyễn Trãi và hơn hai năm thực sự được yêu nó, hòa mình vào nó. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa lúc nào tôi cất lên thành lời “Tôi yêu trường tôi lắm” mà tình yêu ấy luôn được giấu kĩ theo một cách riêng của tôi. Thay vì thể hiện ra bên ngoài, tôi chọn cách trân trọng từng khoảnh khắc của đời học sinh trên ghế nhà trường.

Tôi nhớ mãi những buổi sớm mùa thu se se lạnh, dậy thật sớm, đi bộ đến trường, trèo lên cái ban công góc tầng 4 của trại công chúa 10 Anh, cứ ngồi bệt xuống, ngắm mọi người đến trường, hít hà cái không khí thanh trong của buổi sớm mai và phiêu cùng với  dòng người đang nô nức đến trường. Tôi yêu cái ban công ấy, cái ban công như là đặc quyền đặc lợi của các lớp 10 Anh vậy, và có lẽ đó là nơi tôi thích nhất ở trường Nguyễn Trãi.

Rồi cái trại công chúa của chúng tôi, cứ tha lôi nhau ra hết cái ban công ấy, nhảy nhót, hát hò, gọi kiểu bọn tôi là “quẩy”, hết bài này đến bài khác, buồn hát, vui cũng hát, thể loại nào cũng hát, không cần để ý đến “hình tượng” hay cái gì cả. Rồi trêu các bạn tầng dưới, nghịch ngợm quậy phá không khác gì một lũ con trai. Chính vì thế mà các bạn lớp khác đến phát sợ lũ “giặc cái” chúng tôi.

Cái ban công ấy còn gắn liền với những cái ôm, chúng tôi thích ôm nhau, trời rét căm căm dưới 10 độ vẫn lôi nhau ra hành lang gió rít chỉ để ôm nhau. Cô hỏi sao không vào lớp cho ấm, thì trò bảo là ở chỗ lạnh ôm nhau mới thích cô ạ. Trời lạnh ôm nhau đã đành, trời nóng chúng nó cũng ôm, ôm một cách thắm thiết, ôm không dứt được ra, cứ như thế thôi. Có lẽ ở các lớp khác trai gái đụng chạm vào nhau một tí là ngượng, nhưng ở lớp tôi đâu có vậy. Bạn nam là thành phần quan trọng nhất và cần được nâng niu nhất trong trại công chúa, chúng tôi vẫn ôm nhau thắm thiết mà chả ngại ngùng gì cả. Ôm tập thể, ôm khi gặp nhau, ôm khi chia tay… Sau này sẽ nhớ lắm những cái ôm như thế

Cái hành lang ấy ghi dấu ấn của đầy đủ 38 thành viên của lớp, nó dường như trở thành một thành phần không thể thiếu trong gia đình to to của tôi vậy. Những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thử thách mà chúng tôi trải qua trong suốt năm đầu của cấp ba đều được cái hành lang ấy cất giữ, quyển sổ của nó có khi còn dày hơn bất cứ quyển vở văn nào của chúng tôi, nó như một người bạn lớn của 38 con người vậy.

Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn và các bạn lớp khác thật thiệt thòi vì không được tận hưởng cái ban công tầng bốn ấy, tôi nâng niu trân trọng tất cả những khoảnh khắc với nó, xa rồi thì nhớ lắm chứ, nhớ như nhớ một người an hem bạn bè, thỉnh thoảng nhìn lên vẫn tiếc nuối, nhớ nhung.

Và có lẽ tôi yêu cái chỗ ấy chỉ vì nó chứng kiến một phần cuộc đời học sinh của mình, nó thuộc về Anh của tôi, thuộc về Nguyễn Trãi của tôi, nó đem đến những giây phút đáng nhớ cho tôi của ngày ấy và mãi mãi về sau này.

Tác giả: Hoàng Khánh Linh