Như mọi năm, đội tuyển của trường tham dự cuộc thi có ba thành viên là học sinh của các lớp khác nhau. Chúng tôi có một cô bạn nhỏ nhắn chuyên Toán,một anh chàng chuyên Hóa đáng yêu. Còn tôi lại học ở lớp Anh, một lớp đặc thù môn xã hội. Tưởng rằng, cái sự khác biệt mà bọn bạn tôi vẫn bảo là “lộ cộ” kia sẽ chẳng thể hòa hợp được với nhau. Ấy thế mà, chúng lại đem đến những bổ sung, những hài hòa, những nét tương đồng đến lạ.

 

      

       Chỉ được báo lịch thi trước có một tuần nên cả ba chúng tôi rộn hết cả người lên trong quá trình ôn tập. Và thế là chẳng hay tự bao giờ, hành lang từ lớp Toán sang lớp Hóa lúc nào cũng có những bước chân vội vàng qua lại, dãy cầu thang từ lớp Anh xuống tầng hai chẳng khi nào vắng bóng ba đứa học sinh túm tụm với nhau cùng ôn tập đề cương. Gọi là ôn tập thôi chứ bọn tôi cứ gặp nhau là lại nói cười loạn xạ.

      Ngày thi cận kề, thống nhất sẽ không ôn thêm gì nữa , chúng tôi tụ họp với nhau để tìm ra chiến lược chơi, rồi phân công chào hỏi, trả lời,...

      -Ấy cầm mic nhá. Tớ run lắm.

      -Hay đằng ấy trả lời phần Sử, Địa đi.

      -Ui, mà mình sẽ đứng vị trí như thế nào nhỉ?

      Tôi không thể quên, có lẽ là sẽ nhớ mãi ánh mắt nụ cười ấy, những cái cười mới thật ngu ngơ của Hùng chuyên Hóa hay cái nhíu mày đầy suy tư của bạn chảnh Đan Chi. Có chút e dè, lạ lùng của những lần đầu gặp mặt nhưng giữa ba mống chúng tôi, chỉ trong một tuần thôi, dường như đã có một sự kết nối lạ kì, đã tạo ra một tinh thần rất riêng mà chúng tôi vẫn gọi  là “mũi tên có hình tam giác”. Rồi chẳng hay, ba cô cậu học trò xa lạ kia cứ thế thân dần, thân dần, để đến khi nhắc tới nhau, chúng tôi không chỉ nhớ đến cái tên mà trong lòng nao nao với hai tiếng “Đồng đội”.

 

 

      Ngày thi, cả ba lớp Hóa, Toán, Anh tới Đài truyền hình cổ vũ. Các bạn ngồi ở hàng ghế xa xa, vẫy tay rồi nháy mắt, chốc chốc gọi tên chúng tôi, thỉnh thoảng lại ào lên tiếng vỗ tay giục giã. Không gian như nhỏ đi, thời gian như ngưng lại, cảm giác chẳng khác nào một đoạn phim quay chậm mà trong đó tôi nhìn thấy các bạn tôi đang cổ vũ phía xa, và cả những ánh mắt quyết tâm của chính chúng tôi trên sân khấu.

       Có những hoang mang khi chúng tôi trả lời sai câu hỏi đầu tiên. Những hồi hộp tột độ khi vòng hai bọn tôi chọn sự táo bạo, trả lời câu hỏi ngay khi mới có hai gợi ý đưa ra. Rồi lại nơm nớp lo âu khi điểm thi có những lúc quá sát nút, đến nỗi chỉ cần chúng tôi sai một câu trong khi đội bạn trả lời đúng là chúng tôi đã mất vị trí đứng đầu. Trong những khoảnh khắc tưởng như vô tận ấy, tôi đã tưởng như mình có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của đồng đội, nhìn thấy từng biểu hiện trên những khuôn mặt lo ấu từ phía khán đài. Nhưng, tôi cũng luôn biết rằng, cạnh tôi có hai bờ vai, hai ánh mắt sáng lên hi vọng: “Cố gắng lên, cố lên các bạn”. Và rồi, sau cùng, khi ban tổ chức công bố điểm thi, vỡ òa, chẳng ai trong chúng tôi không nhảy cẫng lên khi biết mình cao hơn đội bạn đến hơn 100 điểm. Các bạn ở dưới chạy lên ôm chúng tôi, hét thật to: “Nguyễn Trãi chiến thắng”. Chúng tôi chụp ảnh với nhau, cầm phần thưởng trên tay, nhìn nhau khúc khích cười.

      Chúng tôi biết, vòng 2 của cuộc thi sẽ rất khó khăn, sẽ có nhiều đội mạnh, đồng nghĩa với việc cả ba phải ôn tập cố gắng hơn. Tôi nhíu mày nhưng rồi bất giác nở một nụ cười thật tươi. Bởi tôi biết, dù thắng hay thua, dù vất vả thế nào, sau cuộc thi tôi đã có những người luôn sát cánh kề vai, có được một phần thưởng lớn lao mang tên “Tình bạn”.

Điện thoại bỗng rung lên khi có tin nhắn đến: “Bạn chảnh ơi, ôn đến đâu rồi?”...

Tác giả: Đặng Thế Sơn - CLB Truyền thông Chuyên Nguyễn Trãi