Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng sẽ biết rằng, 2/9, trời sẽ có mưa?

Đất trời thế thôi mà cũng nặng tình. Khi khóc, cho những mùa thu lịch sử.

Ngày 2/9/1945, vào một buổi chiều Ba Đình đầy nắng, Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một mốc soi chói lọi trên con thuyền cách mạng của Việt Nam ta, đưa con dân đến với bến bờ độc lập, bến đỗ tự do và một cuộc đời hạnh phúc. Thời khắc Ba Đình lịch sử ấy, trên quảng trường độc lập thơm mùi cỏ lá cây. Khí thế hừng hực như lửa cháy máu chảy.

 

  

Và, đã biết bao nhiêu dòng nước mắt hạnh phúc tuôn ra trong thời khắc non sông trở về một nhà?

Chắc là chúng ta nếu ở đó, cũng sẽ chẳng đếm được. Mọi người ngấn lệ. Vì nghĩ về một cuộc đời tự do, hạnh phúc, không áp bức, bóc lột. Không tránh bom, di cư hay lửa đạn. Ôi Việt Nam, những gông cùm chiếc tranh làm ta mạnh dạn, những gông cùm bom đạn đẩy ta đi lên. Những giọt nước mắt có sẽ sẽ chẳng bao giờ rơi vì đôi mắt sâu thẳm kia đã vùi vào khói đen lửa cháy, đã vùi vào những dòng máu đồng đội chảy. Nhưng kì lạ thay, câu nói kia cảm hóa triệu triệu đồng bào. Cả những đồng bào gầy guộc đến xanh xao. Họ khóc vì từ nay được hạnh phúc.

 

 

Ngày 2/9/1969, Người qua đời. Ôi Việt Nam, thường Người tiếc Người chìm trong biển nước mắt. Mẹ già mênh mang ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Em bé túm áo mẹ run run chẳng buồn đi cất vó. Ai cũng chậm lại. Cả đồng bào như chậm lại. Cả dân tộc như chậm lại. Họ khóc, họ tiếc thương cho một Người lãnh tụ quá vĩ đại, một vị cha già đã cứu cả dân tộc ra khỏi áp bức lầm than, những ngày tháng bạo tàn…

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”

                                                                                            Tố Hữu

 

Hôm ấy, trời đổ cơn mưa.

Rồi 73 mùa thu đến, trời khóc cho 73 mùa thu lịch sử.

Trời khóc cho dân tộc Việt Nam. Khóc cho quá khứ bạo tàn nay đã trở thành rêu phong xanh dạc. Trời khóc cho dân tộc, một dân tộc kiên cường những cũng rất yêu thương. Trời khóc cho Người, vinh danh mãi những công lao chẳng bao giờ kể xiết, cho cả Việt Nam, cho cả dân tộc…

Cảm rằng, nước mắt của dân tộc Việt đang rơi dưới những bông hoa độc lập tự do đang rực cháy. Nước mắt của những người chiến sĩ rơi trên mặt trận máu chảy. Nước mắt của người mẹ già đợi con một chiều mưa bong bóng phập phồng. Nước mắt của những nỗi đau, nỗi mất mát của chinh phụ. Nước mắt của những người nông dân chân lấm tay bùn, khóc đến vì bị bóc lột… Không đếm xuể bao nhiêu giọt nước mắt kia đã rơi. Những nỗi đau, nỗi mất mát cho vết thương dân tộc có lẽ chẳng thấy thành lời. Và cho ngàn đời sau, có lẽ vẫn thế. Nước mắt dồn thành những cơn mưa.

73 cơn mưa lịch sử.

Rồi mãi mãi những cơn mưa lịch sử.

Đứng dậy từ đau thương mất mát kia, dân tộc Việt đã phát triển hùng cường. Ôn lại vài kỉ niệm quá khứ, lòng sẽ đau thương. Nhưng có lẽ, chúng ta sẽ mãi nhớ về ngày 2/9, một ngày thu lịch sử. Ngày mà dân tộc ta dành được độc lập. Ngày mà Người đã ra đi.

Vinh danh mãi, tinh thần cả đất Việt.

Vinh danh mãi , tên Người Hồ Chí Minh.

 

 

Trong khí thế hừng hực của ngày thu lịch sử và năm học mới, NMC xin chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ vui vẻ, ý nghĩa bên gia đình. Chúc các bạn có một năm học mới đầy thắng lợi. Chúc chuyên Nguyễn Trãi có một kì gặt hái bội thu, vang danh nước nhà và Quốc tế!

Và bạn muốn trở thành một phần của NMC? Hãy đăng kí ngay với chúng mình tại link  https://s.id/2apHL và thông tin trên page Nguyễn Trãi Channel nhé!

Tác giả: Vĩnh Tiến